Chuyện này là thế nào? Tồn Hy nhìn ba người, gương mặt thất
thần. Lẽ nào anh rơi vào bẫy rồi sao?
“Cô có quan hệ gì với họ? Các người là một bọn với nhau phải
không?” Anh hỏi cô.
“Tôi…” Hân Di không biết nói gì, cô cũng không hiểu chuyện gì
đang xảy ra nữa, tại sao cô lại lên giường cùng với một người đàn ông
lạ, lại còn bị anh rể chụp ảnh khi đang trên giường nữa.
“Cô cố ý vào phòng tôi hả? Vì âm mưu bẩn thỉu mà không tiếc
thân lên giường với tôi? Loại con gái như cô không có một chút xấu hổ
sao?” Tồn Hy tức giận nói.
“Không, không phải, tôi thực sự không hiểu sao mình lại đi nhầm
phòng, cũng không biết chuyện này như thế nào… Xin lỗi, tôi không cố
ý.” Cô làm sao phải xin lỗi chứ? Bị người ta ngủ cùng rồi còn phải xin
lỗi sao? Còn có ai bi thảm hơn cô nữa không?
Hân Di mím chặt môi, đột nhiên thấy mình oan ức quá, cô run rẩy
quấn chăn quanh người rồi cầm thẻ phòng chạy ra ngoài.
Cổ Trì sao? Bạn trai của cô đang ở đâu? Anh ấy nhất định sẽ bảo
vệ cô, nhất đính sẽ nói với cô đây là một giấc mộng, không phải sự thật,
không phải sự thật…
Cô mở to mắt, nuốt lệ vào lòng rồi tìm phòng 309, đút thẻ xong,
vào phòng. Thế nhưng đợi ngay trước mặt cô là một màn còn chấn
động hơn.
Người cô yêu, đang lăn lộn trên giường cùng một người phụ nữ
khác, người phụ nữ ấy thậm chí còn mặc bộ quần áo ngủ gợi cảm cô
mua để dành riêng cho chuyến đi này.