Trong phòng, vẫn tối như thế, hương vị tình yêu vẫn âm ỉ bay…
Hân Di âu yếm hôn lên từng thớ thịt cuồn cuộn trên cơ thể cường
tráng của Tồn Hy, đầu óc vẫn mơ màng chìm đắm trong giai điệu ngọt
ngào của tình yêu. Anh động đậy, quàng đôi tay rắn chắc ôm chặt lấy
cô, dường như sợ cô đi mất.
“Đừng cử động, anh khổng để em đi đâu, anh muốn em mãi mãi ở
bên cạnh anh.” Tiếng anh vang lên bên tai cô.
Cô hít sâu và cảm động nói: “Từ trước đến giờ em không biết em
lại quan trọng với anh đến thế…” Cô luôn luôn lo sợ Cổ Trì sẽ đá cô
như mấy anh bạn trai trước.
Cô nấc nghẹn trong cổ họng, đột nhiên tay trái cô bị kéo lại, một
chiếc nhẫn kim cương được đeo vào ngón áp út. Cô không dám tin nên
mở to mắt nhìn anh: “Đây là…”
“Anh cuối cùng cũng có được em, chiếc nhẫn này không chỉ thể
hiện vị trí của em trong lòng anh mà còn có ý nghĩa là cả đời anh sẽ
yêu em, quan tâm đến quyết định của em, mỗi một ngày sau này anh
đều chia sẻ cùng em.”
Đây là lời cầu hôn lãng mạn nhất mà cô nghĩ tới! Hân Di không
ngừng rơi nước mắt, ôm chặt lấy anh.
“Anh yêu em, Anna.” Anh nói.
“Em cũng yêu anh, Cổ Trì.” Cô nói.
Hai người đồng loạt giật mình, rồi cùng thốt lên:
“Ai là Anna?”
“Ai là Cổ Trì?”