Sau khi rời quán rượu, Kỷ Tồn Hy vốn muốn đến sòng bạc chơi
vài ván nhưng đầu đột nhiên nặng trĩu, toàn thân nóng rực, nóng như
lửa đốt.
Trực giác không sáng suốt nên anh tìm đường bằng tay. Bốn phía
phòng buông rèm tối om. Anh mơ màng bước vào trong tấm rèm, thấy
một người con gái yểu điệu đang nằm trong đó, anh rất vui.
“Anna, em đến rồi ạ?” Anh ngồi bên mép giường nhẹ nhàng hỏi
cô gái. Cô gái không phản ứng gì, dường như vẫn đang ngủ ngon. Cô
xoay người, để lộ đôi chân trắng muốt.
Anh nhìn, trong người có cảm giác rất lạ, đột nhiên muốn hôn lên
cổ cô.
“Ừ…” Hân Di cảm thấy khác lạ nên lơ mơ tỉnh, cứ nghĩ là bạn
trai mình nên cô quay người ôm lấy anh. “Em quyết định, từ hôm nay
anh là tất cả với em, anh là quan trọng nhất.” Cô tỏ tình một cách
nhiệt tình.
Tồn Hy nghe những lời ngọt ngào ấy trong lòng rất vui sướng,
thêm tác dụng của thuốc nên nhất thời không kiềm chế được ham
muốn, ôm chặt lấy cô rồi hôn mãnh liệt.
Cô xấu hổ từ chối: “Đừng mà, bây giờ chưa tối, hơn nữa… em còn
chưa thay áo ngủ…”
“Nhưng anh không đợi được nữa rồi.” Anh hôn chặt dôi môi mềm
mai của cô, hôn từng đợt từng đợt phản kháng của cô, đôi tay của anh
không ngừng khám phá cơ thể cô, nó như đốt lên từng đốm lửa nóng
rực trên mỗi thớ thịt trên cơ thể cô.
Một đôi nam nữ xa lạ, trong một sai lầm ngẫu nhiên, lại chìm đắm
trong biển tình say đắm…