Ở cửa, anh đâm phải một người con gái đi lảo đảo, anh trừng mắt:
“Cẩn thận một chút!”
“Là anh đam vào tôi chứ!” Hân Di bực mình nói, sau đó cô ôm
đầu đi đến quán rượu hỏi phục vụ.
“Xin lỗi, cho tôi hỏi sòng bạc ở đâu?”
“Sòng bạc ở tầng trên.” Phục vụ nói, “Chị ơi, sắc mặt chị không
khỏe, có cần uống chút nước không?”
“Không cần đâu, cảm ơn.” Hân Di từ chối, cô vội vàng đến sòng
bạc tìm bạn trai, không ngời vừa quay đầu lại thì thấy bóng Cổ Trì ở
trên ghế sofa, cô vừa ngạc nhiên vừa vui sướng: “Cổ Trì, sao anh lại ở
đây?”
Cổ Trì nghe cô gọi liền giật mình quay lại, anh ta giật mình vội
vàng đứng dậy, che mất tầm nhìn của Hân Di, để cô không nhìn thấy
một cô gái khác: “Cô làm gì ở đây?”
“Em không tìm được sòng bạc nên đến đây hỏi. Còn anh? Không
phải anh đi sòng bạc sao?”
“Tôi đi sòng bạc làm gì? Trong túi thì không có tiền đi đến đó để
bị người ta cười cho vì keo kiệt à?”
“Ồ, anh không có tiền à?” Hân Di lặng người một lúc rồi rút thẻ
tín dụng trong túi ra đưa cho anh ta. “Hay là anh cầm thẻ của em đi
mà tiêu.”
Cổ Trì sáng mắt lên nhưng vẫn làm ra vẻ lạnh lùng: “Tôi nói rồi,
tôi không thích tiêu tiền của phụ nữ.”