“Kỷ Tồn Hy!” Một tiếng thét đầy oán giận vang lên, hai gã đàn
ông một trái một phải lao đến kẹp chặt Tồn Hy ở giữa.
Anh không vui ngước mắt nhìn bọn họ rồi nói: “Ô Lục Lục, Ô
Thất Thất. Sao lại là hai người? Hai người còn muốn bám lấy tôi đến
bao giờ?” Từ ngày anh mua một công xưởng ở đảo Khương Mẫu đến
giờ, hai cha con người này cứ như âm hồn bám lấy anh không rời.
“Kỷ Tồn Hy, cậu mua công xưởng của tôi là ngay lập tức cơ giới
hóa toàn xưởng, cậu có biết làm như vậy sẽ khiến cho cuộc sống của
bao nhiêu gia đình trên đảo Khương mẫu rơi vào đường cùng không
hả? Tôi tuyệt đối không thể giương mắt nhìn cậu đối đãi với công nhân
cũ của tôi như thế được.” Ô Lục Lục nói: “Tôi hỏi cậu một lần nữa,
cậu còn muốn cắt giảm nhân viên không hả?”
Anh đương nhiên muốn cắt, cắt hết luôn ấy chứ! Tồn Hy cười
nhạt: “Xin hỏi, hôm nay hai người vì tìm tôi mà mua hai tấm vé tàu,
tốn bao nhiêu tiền?”
“Ha ha, cậu nghĩ tôi tiếc tiền vì lên con tàu sang trọng này à?” Ô
Thất Thất đắc ý nói. “Nói cho cậu biết, chỉ cần cắt góc của 16 tờ Nhật
báo quả táo là có thể giảm được 8% giá vé tàu, vì thế nên giá vé của
hai bọn tôi có hơn 25 triệu thôi. Ha ha, cậu không nghĩ rằng bọn tôi sẽ
dùng chiêu này đúng không?”
Đương nhiên anh không ngu đến mức dùng cái chiêu này: “Chỉ vì
có mấy chữ thôi sao? Hơn nữa tôi cũng đã trả lời mười mấy lần rồi, hai
người lại còn tốn hơn 25 triệu và hai ngày ngữa? Tình trung bình ra
một chữ mất bao nhiêu tiền hả? Dùng cái cách không có hiệu quả lợi
nhuận này để hỏi chả trách công xưởng của hai người làm ăn thua lỗ là
phải.”
Ô Thất Thất mím chặt miệng, lắp bắp không nói được gì.