“Công xưởng dầu gội đầu bẩn thỉu của hai người không làm ăn
được, tôi chỉ mua bán theo đúng trình tự hợp pháp, tôi còn để cho bí
quyết gia truyền “Lão Khương tái sinh viên nang” có thể tiếp tục hoạt
động, đấy không phải là cách thuận tiện cho cả hai bên rồi sao?” Anh
thực sự không hiểu hai cha con người này có chỗ nào bất mãn nữa.
“Cậu…” Ô Thất Thất tức giận thổi phì phì mấy chùm râu, “Cái
miệng cậu thật là giảo hoạt, chết rồi còn có thể bị cậu nói thành sống.
Trong mắt cậu chỉ có bí quyết gia truyền của công xưởng chúng tôi,
hoàn toàn không hề nghĩ đến sự sống chết của người dân vùng đảo!”
Anh quản nhiều thế làm gì chứ! Tồn Hy mệt mỏi nhìn hai con ruồi
đang bay trước mặt mình, anh cau mày: “Tôi cảnh cáo hai người, ngày
hôm nay rất quan trọng với tôi, hai người dám làm liều tôi đảm bảo gia
đình hai người sẽ khuynh gia bại sản! Tôi nói lại một lần nữa – tôi –
nhất – định – sẽ - cắt – giảm! Vừa ý chưa? Bây giờ thì cút ngay!”
Cơn tức giận cảu anh làm Ô Lục Lục giật thót. Ô Thất Thất thấy
mọi ánh mắt trong quán rượu đều đổ dồn vào Tồn Hy nên nhân cơ hội
này hắn lấy ra một gói bột màu hồng, trong lúc thần không biết quỷ
không hay đã lén bỏ vào ly rượu của Tồn Hy.
“Bố, hảo hán không tính nợ trước mắt, chúng ta đi.” Sau khi xong
chuyện hai cha con hắn liền tức tối bước đi.
Ô Lục Lục hiểu ý nên nói: “Được, đi thì đi. Kỷ Tồn Hy, cậu đợi
đấy, loại người làm ăn máu lạnh như cậu thì không có kết cục tốt đẹp
đâu.”
Hai cha con họ Ô rời khỏi quán rượu, lát sau trong quán lại yên
tĩnh như cũ, đôi nam nữ lúc nãy nhìn Tồn Hy rồi cúi xuống xì xào bàn
tán. Tâm trạng của cậu bị cha con họ Ô phá đám, cậu bực mình vò đầu
uống cạn ly rượu, sau đó tính tiền rồi đi về phòng.