“Anh cầm đi, đến đó chơi cho vui.” Hân Di nũng nịu, “Biết đâu
anh thắng thì tối nay chúng ta lại được ăn một bữa tối sang trọng.”
Cổ Trì cười rồi vuốt mặt cô và hôn lên trán cô một cái. “Sao nhìn
em không khỏe thế?”
Hân Di đỏ mặt nói: “Hình nhưu em bị cảm rồi, em vừa uống
thuốc, cũng không biết có phải do thuốc không mà thấy đau đầu quá.”
“Thế này đi, em về phòng ngủ đi nhé! Buổi tối còn xinh đẹp để mà
đi ăn với anh chứ!” Cổ Trì nịnh cô.
“Ừ.” Hân Di ngoan ngoãn rời khỏi quán rượu hoàn toàn không hề
biết một giây sau khi cô đi bạn trai cô liền ôm hôn ngay cô gái xinh đẹp
mới quen.
Cô mơi màng đi về phòng, do thuyền rộng quá nên bị lạc mấy lần,
không dễ gì tìm được phòng cả: “303, 305, 307,…”
Tìm thấy rồi, cô đang định reo lên thì một anh phục vụ gấp gáp
hỏi cô: “Cô là cô gái được đặc biệt sắp xếp cho buổi tối nay à?”
Đặc biệt sắp xếp? Đang nói đến việc tối nay cô chuẩn bị hiến thân
à? Cô hơi run liền nói: “Tôi đúng là có đặc biệt sắp xếp, chỉ là…”
“Không sao, tôi biết, mời cô đi.” Người phục vụ dẫn cô đến phòng,
có điều trong lúc mơ màng cô không phát hiện ra là mình bước vào là
phòng 306 chứ không phải phòng 309.
Người phục vụ đóng cửa. Hân Di lên giường, nghĩ đến cảnh cùng
bạn trai ăn tối trong ánh nến lãng mạn là cô vui vẻ chìm vào giấc ngủ.
Kỳ lạ, sao lại đau đầu thế nhỉ?