Hai người kinh ngạc quay sang nhìn nhau, tuy trong ánh sáng mờ
mờ thế nhưng hai người vẫn có thể nhận ra người này vốn không phải
là người mà mình đã nghĩ tới.
“Anh là ai?” Hân Di hốt hoảng nói, trong đầu cô hiện lên gương
mặt của người đeo chiếc kính cho cô ban sáng. “Là anh.” Là chàng
hoàng tử kiêu ngạo.
“Là cô.” Kỷ Tồn Hy cũng nhận ra cô, chính là cô gái mơ màng
anh đâm phải.
Hai người hồ nghi quay sang nhìn nhau, Tồn Hy cau mày đang
định nói thì đột nhiên cửa mở toang, cha con họ Ô xông vào, tay cầm
điện thoại chụp liên hồi.
“Không được chụp.” Tồn Hy tức giận hét lên.
“Kỷ Tồn Hy, cậu bất nhân trước nên đừng trách người khác bất
nghĩa.” Ô Lục Lục nói: “Nếu không đồng ý điều kiện của bọn tôi thì
ngày mai những bức ảnh hạ lưu này sẽ được công bố trên báo.”
“Các người hại tôi?”
“Là hại đấy thì sao chứ?” Ô Thất Thất cười nói. “Đến đây, tôi giới
thiệu với cậu cô ấy, cô ấy đến từ Indonesia…” Anh ta giật mình khi
thấy trên giường là Hân Di.
Hân Di cũng ngạc nhiên bởi: “Anh rể? Sao anh lại ở đây?”
“Làm sao em lại ở đây hả?” Ô Thất Thất đau đớn kêu lên. Xong
rồi! Rõ ràng anh ta đã bố trí một cô gái Indonesia đến dụ dỗ Tồn Hy
rồi cơ mà. Làm sao lại có thể là em vợ được chứ?