“Cổ Trì, anh đang làm gì thế?”
“Hân Di?” Nhìn thấy cô anh ta vội vàng bò dậy. “Em đừng hiểu
nhầm, anh chỉ giúp Rebecca xoa bóp thôi…” Anh ta đột nhiên dừng
lại, nheo mắt hỏi: “Sao em lại quấn chăn? Quần áo em đâu?”
Tiếng anh ta vừa dứt thì thấy Tồn Hy cầm quần áo của cô tức giận
xông vào.
“Ê, trả lại đồ cho cô, nhẫn của tôi…” Anh không nói nữa.
Không khí dối trá bao trùm, hai người đàn ông, hai người phụ nữ
đối mặt nhìn nhau.
Bạn trai cô bị cô bắt gặp đang có tư tình với người đàn bà khác,
thì lại quay ra chỉ trích cô, còn cô chẳng nói được gì, lếch thếch kéo
hành lý rời khỏi căn phòng mình bỏ tiền ra đặt.
Cái này thì là cái gì chứ? Cô có thể chấp nhận một người đàn bà
khác trong phòng mình sao? Là tiền của cô cơ mà!
Thế nhưng cô lại là cô gái như thế, chẳng bao giờ học được cách
nói “không”, luôn bị người ta chơi xỏ, cô cố gắng đối tốt với tất cả mọi
người, còn bọn họ chỉ lợi dụng cô.
Có người nói, kiểu con gái như cô giống như “tờ giấy nhớ tiện
lợi”, người ta dùng xong là ném đi, chẳng ai quan tâm xem nó sẽ bay đi
đâu, rơi vào góc nào.
Rốt cuộc cô phải làm thế nào đây? Hân Di đứng trên boong tàu,
ôm lấy lan can, khóc nức nở. Cô chỉ hy vọng có người yêu mình! Tại
sao Cổ Trì lại đối xử với cô như thế? Tại sao ngay cả anh rể của mình
cũng ức hiếp cô? Tại sao cô không kiên cường lên một chút, tại sao cô
luôn ngốc nghếch để bị người khác làm trò cười?