“Tồn Hy.”
Một tiếng gọi như vọng lại từ thế giới khác vậy, Tồn Hy ngồi im
không động tĩnh gì, coi như không nghe thấy.
“Tồn Hy.” Lại một tiếng nữa vang lên.
Anh sực tỉnh, thu lại ánh mắt và nhìn lên màn hình đienẹ thoại,
anh hcậm chạp quay người: “Anna, em đến rồi à?”
Anna chau mày, cô bước tới trước mặt anh, nhìn thấy tay anh
nắm chặt chiếc điện thoại, ánh mắt cô sầm lại: “Sao dạo này anh cứ để
ý đi dâu ấy? Trần Hân Di ra đi, có ảnh hưởng lớn với anh thế sao?”
Tồn Hy không nói gì, anh cố gắng tỏ ra vô tình: “Anh không sao,
Anna em cứ yên tâm.”
Anna không tin, chỉ là cô không muốn hỏi tiếp mà thôi, bất chợt
ánh mắt cô chạm phải chiếc khăn len trên chiếc bàn màu café.
“Đây là cái gì?” Anna hiếu kỳ cầm lên xem, chiếc khăn được đan
không đẹp lắm, cô lắc đầu: “Tồn Hy, đây là do anh mua à?”
“Chiếc khăn này em không biết sao?” Anh ngạc nhiên hỏi lại.
“Em không biết.” Anna cũng ngạc nhiên.
Tồn Hy cầm chiê cs khăn lên rồi nhìn thẳng vào mắt cô hỏi: “Đây
không phải là do em tặng sao?”
“Em tặng? Em không có mà.”
Tồn Hy nhíu mày. Nếu chiếc khăn này không phải do Anna tặng
thì tại sao khi người nhà đưa nó cho anh họ lại nói là do cô ấy tặng
chứ? Lẽ nào… anh giật mình, anh vội mở ngăn kéo rồi lấy tấm thiệp