Dylan không biết nói gì cả, lâu sau anh mới nói: “Bây giờ thì sao?
Cô định tính thế nào?”
“Tôi không biết.” Cô lắc đầu buồn bã: “Tôi nghĩ, tôi có thể đi
miền Nam tìm một công việc…”
“Cô muốn đi Thượng Hải không?” Anh đột nhiên ngắt quãng cô.
Cô ngạc nhiên.
“Tôi định mở một phòng trưng bày nghệ thuật ở Thượng Hải,
mấy hômtới tôi phải bay sang đó, cô muốn đi cùng tôi không?”
“Tôi? Cùng anh đi Thượng Hải?” Cô không dám tin vào điều đó.
Thượng Hải, chỉ nghe tên thôi mà có cảm giác như là một thế giới rất
xa xôi.
“Nghệ nhân Trung Sơn Long cũng ở đó, lần trước tôi gửi cho ông
ấy bức ảnh tác phẩm của cô, ông ấy rất thích, cô có thể nhận ông ấy
làm thầy để học làm gốm đấy.”
Cô? Nhận nghệ nhân Trung Sơn Long làm thầy? “Sao mà được
chứ?”
“Sao lại không được? Cô không thử làm sao biết ông ấy không
nhận cô chứ?”
“Thế nhưng…” Cô hoài nghi chính bản thân mình.
“Đây là cơ hội cho cô xây dựng lại cuộc sống mới, cô không muốn
thay đổi sao?” Dylan nói: “Hân Di, sao cô không thửu xem bản thân
mình còn khả năng nào khác nữa hay không?”
Cô có thể sao? Hân Di dao động. Một người luôn coi thường chính
bản thân mình thì liệu có ngày lột xác thành người mới không?