Anh thay đổi rồi. Bây giờ anh không coi Anna ở vị trí đầu tiên
nữa, tỏng lòng anh đã có một cô gái khác bước vào.
Anna rất buồn và tức giận: “Tại sao anh chỉ nghĩ đến cô ấy thế?
Tại sao anh không nghĩ cho em, em thấy anh tỏng bộ dạng thế này em
đau lòng thế nào không, từ tước đến giờ anh chưa bao giờ làm em lo
đến thế… anh nói thật đi, có phải anh đã yêu Trân Hân Di rồi không?”
Tồn Hy gắt lên: “Anh không có.” Anh phủ nhận
“Vậy anh nói đi, đối với anh cô ấy là gì?”
“Cô ấy…” Tồn Hy chán nản nói: “Cô ấy giống như một tờ giấy
nhớ tiện lợi.”
“Giấy nhớ tiện lợi?” Anna không hiểu.
Khi bạn cần thì cô ấy sẽ ở bên bạn mãi, bạn không hề để tâm đến
sự tồn tại của cô ấy. Thế nhưng đến một ngày mất đi cô ấy bạn mới
phát hiện ra là cô ấy rất quan trọng, rất rất quan trọng với bạn.
Tồn Hy thở dài đang định giải thích cho Anna thì cánh cửa bật
mở, cô giật mình rồi vòng tay ôm cánh tay anh: “Em hiểu ý anh muốn
nói gì, Trần Hân Di giống như một tờ giấy nhớ tiện lợi, chẳng quan
trọng gì cả, đúng không? Sao không nói sớm chứ, em sẽ không nghi
ngờ anh yêu nữa. À, anh có đói không, ít nhất cũng phải đi ăn tối với
em, được chứ?”
Tồn Hy không gỡ tay Anna ra được, nên đành đi theo cô ấy xuống
cầu thang, anh không để ý đến Hân Di đang nhìn theo hai người bước
đi, nước mắt lăn dài trên má.
Hôm sau, Tồn Hy họp vội họp vàng rồi nhanh chân đến phòng
bệnh, nhưng hân Di đã lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, cô chỉ để lại nhẫn