“Anh nói cái gì? Em bé mất rồi mà không sao ư?” Cô run rẩy nói,
ánh mắt nhìn anh đầy oán hận.
Anh giật mình: “Ý tôi là…”
“Ý anh là em bé vốn chỉ mang lại rắc rối cho anh phải không, nếu
không phải vì em bé thì anh sẽ không phải kết hôn với tôi, tôi cũng
không quấn lấy anh, có phải không?”
“Hân Di, tôi không phải…”
“Anh không cần nói nữa.” Cô gào lên không cho anh cơ hội giải
thích. Tim cô đau thắt, đau như mất đi một miếng thịt, nó đang không
ngừng chảy máu. Cô mất em bé rồi, coi như không còn mối quan hệ gì
với anh nữa, anh cũng không phải quan tâm gì nữa, chỉ có cô lo lắng
mà thôi: “Đừng nói gì nữa, anh đi đi, ra ngoài đi.”
“Hân Di…”
“Tôi cầu xin anh ra ngoài đi, đừng lo cho tôi nữa, hãy để tôi một
mình.” Co gục mặt khóc.
Anh nhìn cô, anh hoàn toàn không biết phải làm thế nào cả, anh
im lặng rời khỏi phòng bệnh, thế nhưng anh không đi đâu cả, anh
đứng bên ngoài phòng bệnh, anh sợ cô làm liều.
Anna nghe nói anh vì chăm sóc Hân Di mà không đến công ty,
không về nhà nên vội vàng vào bệnh viện, thấy anh tiều tụy, hồn bay
phách lạc, tim cô chùng xuống.
Anna khuyên anh về nhà nghỉ ngơi nhưng anh không đồng ý, anh
vẫn muốn ở lại đợi Hân Di ở ngoài phòng bệnh.