“Đừng nói xin lỗi tôi.” Anh nói, anh muốn mắng cô thế nhưng
nhìn nước mắt chực lăn trong mắt cô anh lại không nỡ: “Cô đợi tôi ở
đây nhé, tôi đi mua cho cô một cốc café nóng ở cạnh đây thôi.”
“Ờ.” Cô ngoan ngoãn gật đầu, cả hai đi tới cửa công viên rồi cô
đứng bên đường đợi anh.
Anh không nên để cô ở lại một mình, có thể lúc đó nếu anh không
buông tay cô ra, không để cô cô độc một mình thì bi kịch sẽ không xảy
ra.
Nhưng anh không biết nên anh đã buông tay cô ra. Khi anh bước
ra từ cửa hàng café, anh chỉ còn cách trợn mắt lên nhìn chiếc xe lướt
nhanh qua và đâm vào một người tinh thần không ổn định là cô.
“Hân Di.” Anh gào lên rồi lao đến bên cạnh cô, máu từ người cô
bắt đầu chảy lan ra…
Tất cả giống như một giấc mộng vừa bắt đầu.
Sau khi xe cấp cứu đưa cô vào bệnh viện anh thấp thỏm đứng đợi
bên ngoài phòng phẫu thuật. Bác sĩ nói em bế không còn nữa, còn cô
thì bị thương nặng. Lúc này anh không cần biết em bé thế nào nữa, chỉ
cần cô không sao là được rồi. Mấy tiếng sau phẫu thuật kết thúc, cô
được đưa đến phòng hồi sức.
Anh ở bên phòng bệnh của cô một ngày một đêm, cuối cùng cô
cũng đã tỉnh, biết mình đã sảy thai, cô lặng người đi một hồi, lâu lâu
không nói gì cả.
Thấy cô ngây người không nói gì, anh biết cô rất đau lòng, anh vội
an ủi cô: “Cô đừng quá buồn, em bé mất rồi thì sao chứ? Không sao
đâu, chỉ cần cô…”