rồi, anh mới tìm thấy cô ở một công viên nhỏ cạnh nhà họ Kỷ.
Cô đang quỳ xuống nặn đất, cô nặn búp bê, một con trai, một con
gái, một đôi vợ chồng hạnh phúc.
Đây là em bé đáng yêu của mình, cô nghĩ thế rồi nặn. Không có
em bé, hai người họ không thành vợ chồng.
“Cuối cùng thì tôi cũng tìm được cô rồi.” Giọng anh vang lên sau
lưng cô.
Cô ngạc nhiên quay lại nhìn, cô không dám tin.
Anh đi tìm cô! Cô nghĩ rằng khôn gcó ai đi tìm cô…
Anh đỡ cô dậy, giọng anh chán nản pha lẫn buồn rầu nói: “Cô
nghĩ cô đang làm cái gì hả? Tại sao không nói lời nào đã đi rồi, điện
thoại cũng tắt máy? Cô không biết là tôi… bà nội lo cho cô thế nào
đâu.”
Là anh sao? Thậ sự là anh đi tìm cô sao? Anh thực sự tìm thấy cô
sao?
“Tồn Hy…” Cô nấc nghẹn khi gọi tên anh, cô run rẩy đưa tay
chạm vào anh như muốn kiểm tra xem có đúng là anh không, như
muốn xem mình có phải đang mơ không.
“Người cô lạnh quá, cô bị ngấm nước mưa à?” Tồn Hy nắm chặt
lấy cánh tay lạnh buốt của cô: “Tại sao cô không biết cách chăm sóc
bản thân mình thế hả? Cô quên trong bụng cô còn em bé nữa sao?”
Cô giật mình, ánh mắt rũ xuống, cô mềm giọng nói câu xin lỗi:
“Xin lỗi.” Cô không nên bỏ mặc em bé.