không bật, cũng không liên lạc gì với anh cả. “Cô có biết không, bà nội
rất lo lắng cho cô.”
Thực ra anh cũng rất lo lắng cho cô thế nhưng anh không dám
thừa nhận. Anh tự nói với bản thân mình đó là do anh không muốn bà
nội lo lắng nên anh mới đi tìm cô mà thôi.
Anh không phải là người dịu dàng như cô từng nói, đối với những
người không liên quan đến mình anh rất lạnh lùng, nếu như không
muốn nói là vô tình.
Đối với cô, chỉ là anh tốt hơn một chút, thế mà cô lại coi anh là
một người tốt, thật là buồn cười.
Lẽ nào đảo Khương Mẫu sinh ra toàn người ngốc nghếch đến vậy
sao? Anh tức giận mím chặt môi, nghĩ đén việc mình lái xe khắp nơi
tìm cô cũng ngốc đâu kém.
“Shit.” Anh chửi một câu, anh bực mình đập tay xuống xe như
muốn trút hết nỗi bực dọc trong người.
Trên đường đột nhiên xuất hiện một chiếc xe khác, anh thấy
không yên tâm, suýt nữa thì không kịp thắng xe, may mà cuối cùng
vẫn tránh được.
Đối phương xuống xe mắng mỏ anh, anh mệt mỏi chau mày, anh
không chú ý đến một bóng người vật vờ như linh hồn lướt qua, đó là
Hân Di.
Anh vứt cho đói phương tấm danh thiếp và nói: “Xe có vấn đề gì
thì tìm tôi.” Nói xong anh tiếp tục lái xe.
Đêm nay, thực ra anh với Hân Di đã đi qua nhau mấy lần thế
nhưng hai người đều không biết. Cho đến khi trời sáng, mưa cũng tạnh