cưới và hợp đồng hôn nhân.
Tồn Hy run rẩy cầm chiếc nhẫn lên tay, ngây người đứng đó, hình
như anh còn nghe thấy tiếng Hân Di vang lên bên tai anh, nhẹ nhàng,
nhẹ nhàng.
Chúc anh hạnh phúc!
Sợ cha mẹ lo lắng nên cô không dám quay về đảo Khương Mẫu,
lúc này chẳng biết đi đâu cô đành kéo hành lý đến nhà của cha xứ
Johns.
Cô buồn rầu đứng trước cửa nhà thờ, đang nghĩ xem mình nên
thuyết phục thế nào để cha xứ đồng ý cho cô ở đây, để cô có thời gian
suy nghĩ xem mình nên đi đâu.
“Hân Di, sao cô lại đến đây?” Dylan vui vẻ khi thấy cô: “Cô đến
tìm lũ trẻ à? Hay là…”
Giọng anh đứng lại khi thấy va li hành lý sau lưng cô, anh nhíu
mày: “Đã xảy ra chuyện gì à?”
Cô buồn rầu trả lời: “Tôi rời khỏi nhà họ Kỷ rồi.’
“Cô rời khỏi đó rồi? Tại sao?”
“Bởi vì tôi không còn lý do gì để ở đó cả.” Hân Di kể lại chuyện về
Anna và chuyện về em bé cho Dylan nghe.
Anh giật mình: “Từ trước đến giờ tôi không còn biết là có Anna
nữa.”
“Cô ấy vẫn ở đó, thực ra ngay từ đầu tôi và Tồn Hy đã ký một
hợp đồng, chỉ đợi em bé sinh ra là chúng tôi sẽ ly hôn.”