Còn hỏi à? Hân Di nhìn anh: “Không phải anh đăng báo nhắn tôi mau
trở về Đài Loan sao?”
“Tôi đăng báo tìm cô?’ Tồn Hy cũng ngạc nhiên không kém.
“Tôi thấy anh đăng tin trên báo là bà nội ốm, nói tôi phải về ngay mà.”
Tồn Hy ngạc nhiên hơn: “Tôi nói bà nội…”
“Hân Di, cháu về rồi đấy à?” bà Trân Châu vừa ho vừa dựa vào người
hầu đỡ xuống: “Bà nhớ cháu lắm!”
“Bà nội.” Hân Di chạy đến đỡ lấy bà: “Sao bà lại xuống đây chứ, cháu
lên thăm bà là được rồi. Bà thế nào rồi? Đã khỏe thêm chú nào chưa ạ?”
“Coi như đã về tử quỷ môn quan rồi.” Bà Trân Châu ra sức ho rồi lọm
khọm ngồi xuống ghế: “Có điều bác sĩ nói sức khỏe của bà rất suy yếu, ôi
giời, e rằng chẳng sống được bao lâu nữa.”
“Bà nội, đừng nói thế mà.” Hân Di sợ hãi. “Bà nhất định phải sống
trăm tuổi chứ.”
“Thật như thế thì tốt quá.” Bà Trân Châu lắc đầu: “Bà chỉ sợ nhỡ một
hai tháng nữa không chắc đã qua được.”
“Không đâu bà nội, có chảu ở bên cạnh bà bà nhất định sẽ khỏe lên.”
“Cháu ngoan, bõ công bà yêu cháu bao lâu nay.”
“Bà nội…”
Đang có chuyện gì xảy ra thế này? Tồn Hy vò đầu bứt tai suy nghĩ.
Anh không phải tên ngốc, đương nhiên anh thừa sức nhìn thấy bà nội đang
giả vờ yếu ớt trước mặt Hân Di mà thôi, cái gì mà không sống được quá hai
tháng nữa chứ, bà nội rõ ràng là rất khỏe mạnh mà.