“Tồn Hy, cháu còn đứng đó làm gì, Hân Di khó khăn lắm moiws trờ
về đây, mau bảo người chuẩn bị phòng ngủ cho Hân Di, mang hành lý của
Hân Di vào.” Bà Trân Châu nháy mắt với Tồn Hy ra hiệu.
Ý của bà nội là muốn cô ấy quay về đây sống sao? Bây giờ thì Tồn Hy
đã hiểu, chính bà nội là người đăng báo, cũng chính là bà nội mượn cớ
mình bị bệnh để gọi Hân Di về.
“Bà nội, cháu chỉ về đây thăm bà thôi, cháu không nói sẽ ở lại đây.”
Hân Di ngại ngùng từ chối.
“Về đây đi, cô không định ở lại đây chẳng nhẽ lại ở khách sạn sao?”
Tồn Hy nói, giọng điệu rất lạnh lùng.
“Tôi vốn đã định ở khách sạn rồi, tôi đã đặt phòng trước rồi.” Hân Di
nói; “Tối sẽ về thăm bà hằng ngày thế nhưng tôi tuyệt đối không chuyển về
nhà họ Kỷ đâu.’ Hân Di thận trọng nói rõ ràng từng câu từng chữ.
Từ lúc nào mà cô đã học được chữ “không” thế?
Tồn Hy nhíu mày, một lần nữa anh cảm nhận thấy người con gái trước
mắt mình và Hân Di mà anh quen trước đây hoàn toàn là hai người khác
nhau.
Từ chối trở về nhà họ Kỷ chỉ là một sự bắt đầu, tiếp theo đây anh còn
phải đối mặt với hàng loạt sự từ chối của cô.
Không quen với việc cô sống trong phòng khách sạn nhỏ hẹp, anh chủ
động đề nghị giúp cô thuê một khách sạn năm sao sang trọng để ở nhưng cô
không cần. Ban ngày cô đến thăm bà còn buổi tối cô đến lớp dạy gốm sứ,
anh thấy cô bất vả nên khuyên cô nghỉ việc thế nhưng cô không muốn. Anh
mua tặng cô một chiếc xe hơi mới để cô không phải đi bộ, nhưng cô không
nhận và trả lại anh. Anh muốn giúp cô tổ chức sinh nhật nhưng cô không
muốn, cô nói đã hẹn với Dylan rồi.