Đó là cái gì? Anh ta định làm gì chứ?
“Lấy anh nhé, Hân Di’ Dylan cầu hôn cô.
Hân Di giật mình, cô trân trân nhìn anh. “Anh đang đùa em à?”
“Anh thừa nhận là bản thân mình thích nói đùa, nhưng anh không hề
lấy chuyện này ra nói đùa đâu.’ Dylan cười pha chút đau khổ khi Hân Di
nghĩ anh nói đùa. “Anh rất thật lòng với em, Hân Di.”
“Nhưng…” Hân Di buồn. Cô luôn coi người đàn ông trước mặt là một
người bạn tốt nhất của cô, cô chỉ coi anh là anh trai mà thôi, từ trước đến
giờ cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ bước sang một mối quan hệ khác
với anh.
“Anh biết em cần một chút thời gian để suy nghĩ, nhưng thực sự
chuyện này anh đã suy nghĩ rát nhiều, anh chỉ biết chờ đợi, chờ dợi, chờ
đợi em hồi phục vết thương từ cuộc hôn nhân buồn ấy, anh không dám nói
chuyện yêu đương với em, nhưng bây giờ là lúc nào rồi? Em đã không còn
là Trần Hân Di của ngày trước nữa rồi, em cũng không còn vì Tồn Hy mà
khép mình nữa.”
“Nhưng… nhanh quá, chúng ta còn chưa là bạn trai bạn gái nữa.”
“Vậy chúng ta làm điều đó trước khi kết hôn đi, chúng ta hẹn hò nhé.’
Dylan nắm tay cô nói: “Hân Di, anh yêu em. Anh muốn sống bên em cả
đời, em hãy tin anh, anh sẽ bảo vệ em cả đời, không bao giờ để em phải đau
khổ nữa.”
Hân Di im lặng nhìn Dylan. Cho dù cô không hề chuẩn bị tâm lý gì cả,
cho dù cô chưa hề nghĩ đến chuyện sẽ có quan hệ yêu đương với Dylan,
nhưng khi nghe được những lời ngọt ngào này cô vẫn cảm thấy rất cảm
động.