Từ trước đến giừo chưa có người đàn ông nào nói với cô như thế cả, từ
trước chưa có ai nói sẽ bảo vệ cô, cùng cô sống cả cuộc đời, giấc mơ ngọt
ngào trong tim cô từ lâu lắm rồi cuối cùng cũng thành hiện thực.
“Dylan, em…”
“Không được đồng ý!” Một giọng nói gay gắt vang lên.
Hân Di giật mình quay đầu lại nhìn, cô giật mình không biết Tồn Hy
đã đứng đằng sau từ bao giờ, gương mặt thì hằm hằm, ánh mắt lạnh toát.
“Trần Hân Di, tôi không cho cô đồng ý lời cầu hôn của anh ta.” Anh ra
lệnh
Hân Di chau mày, cô đứng dậy đối mặt nói với anh: “Anh dựa vào cái
gì mà không đồng ý?”
“Dựa vào cô là vợ tôi, dựa vào tôi là chồng cô.” Anh nói.
Cô tức đến mức môi bặm lại rồi run run lên: “Anh quên rồi sao?
Chúng ta đã ly hôn rồi.”
“Chúng ta chưa ly hôn.” Anh gào lên, anh không thèm để ý đến ánh
mắt tò mò của mọi người xung quanh: “Tôi chưa hề ký lên hợp đồng ly
hôn, vì thế trên danh nghĩ cô vẫn là vợ của Kỷ Tồn Hy, là người phụ nữ của
tôi.”
Cô là người phụ nữ của anh? Hân Di tái hết mặt mày, chuyện này rốt
cuộc là như thế nào dây?
Tồn Hy bóp mạnh đôi vai đang run lên của cô, anh nói chắc nịch:
“Hân Di, cô là của tôi, tôi tuyệt đối không bao giờ nhường cô cho người
đàn ông khác đâu.”