“Em không tin, Tồn Hy, anh yeue em, anh không thể không yêu em
được.” Anna cảm thấy đã mất anh rồi nên cô không còn tự kiềm chế được
bản thân mình nữa. “Anh nhìn em đi, em là Anna đây. Vì anh em đã rời bỏ
vũ đài, ờ lại Đài Loan, tất cả đều vì anh đấy.”
“nhưng anh không muốn em từ bỏ.’ Anh nhìn sâu vào mắt Anna và
nói chậm từng câu một: “Trở lại đi, Anna, em sinh ra là để đứng trên sàn
diễn, không thể vì bị ngã trên sàn diễn mà sợ đứng dậy, điều đó không hề
giống Anna mà anh quen biết đã từng làm.’
“Em không sợ, chỉ là em vì anh mà từ bỏ vũ đài thôi.”
“Em không phải vì anh, mà em chỉ vìe sợ hãi khi em đứng xoay trên
vũ đài mà không có mục tiêu để chú ý mà thôi, em sợ một lần nữa tiếp tục
ngã. Thế nhưng thực ra em không cần anh, trái tim em chính là mục tiêu
của em, em đã từng là vai chính diễn vở Hồ thiên nga, tại sao em lại từ bỏ
dễ dàng đến thế?”
“Em…’ Anna trầm ngâm một hồi, ngay cả bản thân cô cũng không
hiểu rốt cuộc bản thân mình vì tình yêu hay là vì sợ hãi mới ở lại Đài Loan
nữa?
“Chúng ta chia tay nhé!”
Sau khi chia tay với Anna, Tồn Hy bắt đầu bám lấy Hân Di.
Cách anh bám lấy Hân Di anh chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ có
ngày dùng đến. Trước đây khi theo đuổi Anna tuy cũng là anh chủ động
nhưng chỉ là tặng hoa, tặng quà, sau khi cô biểu diễn xong thì đột nhiên
xuất hiện, lái chiếc xe sang trọng đến đón cô mà thôi.
Nhưng với Hân Di thì những chiêu này hoàn toàn không thể áp dụng
được. Cô không nhận quà của anh, không lên xe của anh, không đồng ý hẹn
hò với anh, anh chỉ còn cách mặt dầy đến lớp cô dạy làm gốm để xin học.