“Ai nói chú không biết làm?” Anh tức lắm, chẳng qua chỉ là một cái
cốc thôi mà, có gì to tát đâu chứ.
“Ha ha ha, đây là cái gì? Đây là cái cốc sao?”
“Mọi người cùng nhìn đi, cốc của chú ấy dài chưa này. Sao lại chỉ có
một chiếc nhỉ? Phải hai cái mới đúng chứ?”
“Đúng thế, hai cái mới giống quái thú chứ!”
Anh bị cười chê thê thảm, chỉ còn cách dọa dẫm lũ trẻ mà thôi: “mấy
cái đứa quỷ sứ này, còn nói lung tung nữa thì cẩn thận chú đánh cho đấy.”
“Oa, quái thú đang dọa dẫm kìa!”
“Sợ quá đi mất!”
Tụi trẻ vừa chạy vừa nhảy, gương mặt vẫn tiếp tục cười nhạo anh,
chúng đâu có sợ anh uy hiếp chứ.
Anh nhìn mà chẳng biết phải làm gì với lũ chúng nó cả.
Hân Di đứng bên cạnh cười thầm. Người này luôn coi mình là to tát
lắm, hôm nay thì biết thế nào là uy phong của trẻ con rồi, anh cứ nghĩ rằng
tụi trẻ này dễ đối phó lắm sao?
Nhưng nhìn anh vụng về nặn đất, mặt thì đỏ phừng phừng tức giận tụi
trẻ, không hiểu sao trái tim lạnh ngăt của cô dần dần cảm thấy ấm áp và
không còn lạnh lùng nữa.
Nếu đứa con của cô và Tồn Hy được sinh ra thì biết đâu cha con Tồn
Hy cũng vui vẻ chơi đùa như thế này? Không được, Hân Di tự nói với lòng
mình không được tiếp tục nghĩ nữa, cô không thể tiếp tục chịu ảnh hưởng
từ anh được, cô không thể vì thế mà dao động được, quá khứ đã là quá khứ,
không thể nào quay lại được nữa.