Hơn nữa anh đâu có quan tâm chứ, đứa bé mất đi, anh chẳng hề quan
tâm gì, người đau xót chỉ có mình cô mà thôi.
Thật không dễ dàng gì, Tồn Hy lấm tấm mồ hôi mới làm xong một
chiếc cốc, anh cười dịu dàng đưa nó cho cô. “Cô giáo, thế này có được
không cô?”
Xấu không thể tả được, hân Di muốn cười lắm thế nhưng cô kiềm chế
lại và nói: “Cũng được rồi, miễn cưỡng coi như qua.”
“Thật à?” Mắt anh sáng lên như một đứa trẻ. “Vậy cô giảo thưởng cho
em đi.”
Thưởng cái gì? Cô trừng mắt nhìn anh. “Thế nhưng tôi chưa đồng ý sẽ
thưởng cho anh.”
“Hả? Cô giảo nói lời không giữ lời. Các bạn nói xem cô giáo có quá
đáng không?” Lúc này anh với lũ trẻ vào hùa với nhau.
Hân Di vừa thấy rất xấu hổ nhưng cũng thấy buồn cười nữa, không
hiểu sao cô cảm thấy gương mặt mình giãn ra nhiều, thoải mái hơn, nhìn
gương mặt anh cũng không quá lạnh lùng như trước.
Tồn Hy biết mình đã tiến bộ nên rất vui, anh cố gắng theo đuổi cô
hơn. Mỗi sáng anh đều mua đồ ăn sáng cho cô, tự tay mình làm một đôi
cốc, một chiếc tặng cô còn một chiếc giữ lại cho riêng mình. Mỗi khi cô
đến thăm bà nội anh đều xuất hiện ở nhà, trêu cô, mời cô cùng ở lại ăn tối.
Thậm chí anh còn lợi dụng lòng tốt của cô để quyên góp cho trường
dạy học, mời cô tham gia buổi từ thiện, hai người cùng nhau xuất hiện ở
đó, anh mời cô khiêu vũ trong sự cổ vũ của bao người khách.
HẾT