Anh đăng ký học tất cả các lớp có cô giảng dạy, từ lớp người già cho
đến lớp trẻ em, ngay cả nhân viên quầy ghi tên nhìn anh như một kẻ bị
bệnh tâm thần, anh cũng không thèm để ý.
Anh dùng hết sức mình để giải quyết công việc của công ty, anh cố
gắng hoàn thành tất cả công viễ trước khi tan ca, sau khi tan ca thì lại vội
vội vàng vàng đến lớp học làm gốm, làm một cậu học trò nghịch ngợm phá
đám.
Anh thường xuyên hỏi những câu hỏi rất ngu ngốc trong lớp học, kiểu
như:
“Cô giáo, em muốn làm một món quà bằng gốm tặng vợ em, cô nghĩ
xem cô ấy thích món quà như thế nào?”
“Cô giáo, nếu em làm được một chếc cốc thì cô giáo có thưởng cho
em không?”
“Cô giáo, nếu vợ của một người đàn ông không chịu chấp hành nghĩa
vụ hôn nhân thì cô nói xem anh ấy nên làm thế nào?”
Cô thường xuyên bị anh làm cho tức không chịu được, nhưng cô lại
không htể bộc lộ điều đó ngay trên lớp học được, bởi vì anh có đóng học
phí đầy đủ, cô cũng không thể đuổi anh đi được, cho nên chỉ còn cách coi
như anh không tồn tại ở nơi đây.
Nhưng anh đâu có chịu để cho cô im lặng chứ, anh càng cố tình chọc
cô, trêu cô. Để cho cô có cái nhìn khác về anh, anh rất chăm chỉ học làm
gốm, đáng tiếc là anh không có tài năng, nhưng gì anh làm ra đều xấu xí,
quái gở.
Các em nhỏ trong lớp nhi đồng còn cười nhạo anh: “Chú thật là ngốc!
ngay cả moto chiếc cốc đơn giản cũng không biết làm.”