Từ sau khi cô về Đài Loan cô luôn nói “không” với anh, anh bị cô làm
cho phát điên lên rồi.
Tức nhất đó là cô luôn nói hẹn hò với người đàn ông khác ngay trước
mặt anh. Anh biết mình chẳng có tư cách gì để can thiệp vào cuộc sống của
cô thế nhưng cứ nghĩ đến việc cô với Dylan sống chung với nhau ở Thượng
Hải, rồi nhớ lại điệu bộ của Dylan ra sức tranh giành với anh ở hội đấu giá
từ thiện, anh càng thấy tức.
Anh giống như một cậu con trai đang yêu đơn phương vậy, lén lút đi
theo Hân Di đến chỗ hẹn hò, cô cùng Dylan ăn tối trong một nhà hàng sang
trọng, cửa làm bằng kính nên từ bên ngoài anh có thể thấy họ vừa ăn vừa
cười đùa, nói chuyện thật vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc.
Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ có được cô như thế, chưa bao giờ
thấy cô cười ngọt ngào và hạnh phúc như thế, khác hẳn với cô ngày trước:
luôn khép nép, luôn làm cho người khác vừa lòng. Cô của bây giờ luôn tự
tin, nụ cười luôn rực rỡ.
Cô thay đổi rồi.
Thế nhưng có một thứ không đổi, đó là tình cảm của cô với bà nội. Cô
vẫn quan tâm chăm sóc bà như xưa, bà nội ngày nào cũng khen ngợi cô, nói
bóng gió với anh là đã để mất một người cháu dâu, một người vợ tốt. Đối
với người hầu trong nhà, cô vẫn thân thiện như thế, đối với những người
qua đường, cần giúp đỡ cô vẫn rất nhiệt tình giúp họ.
Có thể cô thay đổi chỉ với anh mà thôi. Cô không còn ăn nói cẩn thận
nhỏ nhẹ với anh như trước nữa, thậm chí có thể nói với thái độ không vừa ý
một chút nào.
Bở vì trong lòng cô anh không còn quan trọng nữa sao? Tồn Hy nghĩ
mà cảm thấy hơi thất vọng. Đột nhiên, Dylan lấy trong túi áo ra một chiếc
hộp rất đẹp, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của anh.