Mặc dù chủ yếu được sử dụng để chống lại Nga, liên minh với Nhật Bản
cũng giúp Anh không cần bất cứ thỏa thuận nào với Đức liên quan tới Trung
Quốc và mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn với Pháp. Cả Anh và Pháp đều
nhận thấy giữa Nhật Bản và Nga sắp xảy ra chiến tranh, và không bên nào
muốn phải gây chiến với nhau chỉ vì dính líu tới cuộc xung đột giữa các
đồng minh. Họ cũng nhận ra cơ hội giải quyết các xung đột lâu đời giữa hai
bên liên quan tới các vấn đề lớn về thuộc địa, bằng việc ký kết hiệp ước Hữu
nghị vào năm 1904. Đây không phải là một liên minh, nhưng Berlin lại coi
đây là mối đe dọa tới vị thế ngoại giao của mình. Bằng một quyết định thiếu
khôn ngoan, Đức đã cố gắng đẩy Pháp và Anh ra xa nhau thông qua hàng
loạt các hành động khiêu khích tại Morocco. Không ngạc nhiên khi điều này
lại khiến cho London và Paris xích lại gần nhau hơn.
Trong khi đó, tại vùng Viễn Đông, Nhật Bản đã đánh bại Nga vào năm
1905 để giành quyền kiểm soát Mãn Châu và Triều Tiên. Việc hạm đội Nga
bị tiêu diệt có nghĩa là Đức trở thành nước sở hữu lực lượng hải quân lớn
thứ ba thế giới, sau Anh và Pháp. Sự suy yếu của Nga ban đầu được xem là
một tin vui đối với Anh, bởi vì nó có nghĩa là Moscow không còn đe dọa tới
các lợi ích của London. Nhưng điều đó cũng có nghĩa Nga không còn là một
đồng minh hiệu quả giúp Pháp đối đầu với Đức trong thời gian tới. Khả
năng Đức thay đổi cán cân quyền lực ở châu Âu trở nên lớn hơn bao giờ hết.
Liệu London có để Berlin thay đổi trật tự ở châu Âu, hay London sẽ bảo
vệ hệ thống trật tự cũ? Lợi ích an ninh của nước Anh không cho phép vế đầu
tiên xảy ra. Eyre Crowe đã gọi vai trò của Anh trong việc duy trì cán cân
quyền lực - ngăn chặn không cho bất cứ một quốc gia nào có thể thống trị
lục địa - là “quy luật tự nhiên”. Một nhân vật cao cấp trong vai trò hoạch
định chính sách cho quân đội Anh đã cảnh báo: “Không còn nghi ngờ gì nữa
khi chỉ trong khoảng một thời gian ngắn sau này sẽ xuất hiện xung đột giữa
Đức và châu Âu về việc ai sẽ làm bá chủ.” Anh đã bắt đầu có những bước đi
nhằm nhào nặn kết quả của một cuộc xung đột như vậy theo hướng có lợi
cho mình. Hiệp ước Hữu nghị không yêu cầu Anh phải bảo vệ Pháp nhưng
vào các năm 1905-1906, London và Paris đã bắt đầu bí mật đàm phán về