Đức đúng lúc, tạo ra một hiệp hội lớn mà trong đó hòa bình và vinh quang
của châu Âu có thể được cứu vớt? Ông trả lời: “Tôi cũng không thể biết
được.”
Gần một thế kỷ sau khi Churchill nêu lên tình thế tiến thoái lưỡng nan
này, vẫn chưa có câu trả lời dễ dàng cho câu hỏi làm thế nào nước Anh có
thể cưỡng lại được dòng chảy chết chóc cuốn cả châu Âu vào vòng xoáy
chiến tranh, trong khi vẫn bảo toàn được các lợi ích quan trọng của mình
Ví dụ này và các thách thức ngày nay giữa nước Mỹ với Trung Quốc không
hoàn toàn tương đồng, nhưng vẫn không khỏi khiến chúng ta thôi lo ngại.
Cũng giống như Đức, Trung Quốc cảm thấy bản thân đã bị đẩy ra khỏi vị trí
mà mình xứng đáng được hưởng bởi các quốc gia mạnh hơn trong lúc bản
thân còn yếu kém. Cũng giống như Đức, Trung Quốc có khát vọng và
phương tiện để thay đổi hiện trạng.
Trong khi đó, cũng giống như Anh, Mỹ cứ khư khư giữ chặt vị thế thống
trị của mình trên trường quốc tế và quyết tâm kháng cự lại các nỗ lực của
Trung Quốc trong việc định hình lại trật tự chính trị toàn cầu. Cả hai quốc
gia tự xem các hành động của mình là chính đáng và hợp lý, còn hành động
của đối thủ là nguy hiểm và đầy nghi ngại. Như chúng ta sẽ thấy trong
chương tiếp theo, người Mỹ có thể hiểu hơn về Trung Quốc ngày nay nếu họ
chú ý tới cách hành xử của một cường quốc trỗi dậy khác vốn còn tham lam
và hiếu chiến hơn trên con đường phát triển có mô thức tương tự - nước Mỹ
dưới thời Theodore Roosevelt.
Mặc cho sự hung hãn của Mỹ, London đã thành công trong việc né tránh
chiến tranh với một nước Mỹ đang trỗi dậy, làm lành những vết thương cũ
và đặt nền móng cho mối quan hệ sâu sắc hơn trong tương lai. Tuy nhiên, sẽ
là ngu ngốc khi tin rằng tập hợp những yếu tố bất thường đã tạo ra kết quả
may mắn đó sẽ tự lặp lại. Nếu đặt sự lạc quan nhầm chỗ và mọi sự diễn ra
như thường lệ, cả Washington và Bắc Kinh sẽ hướng đến một mối quan hệ
có những động lực gần giống với mối quan hệ đối đầu giữa Anh và Đức hơn
là công cuộc “nối lại tình hữu nghị lớn” giữa Anh và Mỹ.