Đức xâm lược Luxembourg vào ngày 2 tháng 8 và Bỉ vào ngày 4 tháng 8.
Cùng ngày hôm đó, London yêu cầu Đức phải rút quân ra khỏi Bỉ trước 11
giờ tối theo giờ Anh. Churchill khi đó đang ở Bộ Hải quân, chờ đợi thời
khắc tối hậu thư của Anh hết hiệu lực. Khi chiếc đồng hồ Big Ben điểm
đúng 11 giờ và không có bất cứ hành động nào từ phía Đức hứa hẹn sẽ tôn
trọng sự trung lập của Bỉ, Churchill đã tiến hành bước tiếp theo. “Bức điện
tín tuyên bố chiến tranh” được gửi đi mọi chiến hạm của Hải quân Hoàng
gia trên khắp thế giới: “Bắt đầu tham chiến chống lại Đức.”
Áp lực về mặt cấu trúc khiến cho cuộc chiến tranh phá hủy châu Âu nhiều
khả năng sẽ xảy ra hơn, chứ không phải chắc chắn sẽ xảy ra. Nhiều chính
khách sau này đã nhận thấy bản thân họ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi tin là
không có gì ngăn cản được cuộc xung đột. Churchill không nằm trong số đó.
Nhưng thậm chí Churchill, một sử gia có hạng và cũng là một nhà hoạch
định chính sách, cũng phải rất khó khăn mới hiểu được những gì mà ông và
những đồng nghiệp của ông đã làm - và chưa làm được. Một thập niên sau
khi phát lệnh truyền đi bức điện tín, Churchill đã cho xuất bản cuốn sách
The World Crisis (Khủng hoảng toàn cầu), một công trình nhiều tập gồm
những phân tích sâu sắc với giọng văn lịch thiệp để giải thích “cung cách mà
qua đó tôi cố gắng giải quyết hết phần của mình trong mớ trách nhiệm nguy
hiểm ấy”.
Liệu cuộc chiến có thể được ngăn chặn không? Churchill thừa nhận việc
chiêm nghiệm lại nguồn gốc của cuộc xung đột đã để lại trong lòng ông
“cảm giác bao trùm về sự thất bại trong việc kiểm soát các cá nhân trong
những vấn đề quốc tế”. Thế nhưng, ông phủ nhận thuyết định mệnh. Ông chỉ
ra những cơ hội đã bị bỏ lỡ có thể làm thỏa mãn mối lo ngại về an ninh của
cả hai phía, và có thể ngăn chặn “hay ít nhất là trì hoãn sự thất bại trong lĩnh
vực ngoại giao”, và có lẽ là “để chuyển hướng dòng chảy chết chóc” xuôi về
phía chiến tranh. Ông để trí tưởng tượng của mình bay bổng, và đặt câu hỏi:
“Liệu nước Anh chúng ta có thể bằng nỗ lực nào đó, bằng sự hy sinh lợi ích
vật chất của chúng ta, bằng một vài cử chỉ miễn cưỡng, chỉ một lần thôi vì
tình bạn và mệnh lệnh mà tiến hành các biện pháp hòa giải giữa Pháp và