rằng Trung Quốc có thể thay thế Mỹ trở thành cường quốc thống trị ở châu
Á trong tương lai gần hay không. Họ sẽ lảng tránh bằng những câu trả lời
như: “Rất phức tạp… mặt khác… nhưng trong một khía cạnh khác…” Khi
tôi hỏi Lý Quang Diệu câu hỏi này trong cuộc gặp ngắn ngủi trước khi ông
qua đời vào năm 2015, đôi mắt sắc sảo của ông đã mở to đầy nghi hoặc, như
thể muốn vặn ngược tôi rằng: “Anh đang đùa đấy à?” Ông đã trả lời ngay
vào vấn đề: “Dĩ nhiên. Tại sao không? Làm thế nào mà họ lại không muốn
trở thành số một ở châu Á và đến một lúc nào đó, là trên toàn thế giới?”
Lý Quang Diệu dự đoán thế kỷ XXI sẽ là “cuộc cạnh tranh về quyền
thống trị ở châu Á”. Và khi Tập Cận Bình trở thành Chủ tịch nước năm
2012, Lý Quang Diệu tuyên bố với thế giới rằng cuộc cạnh tranh này càng
được thúc đẩy hơn. Trong số tất cả những nhà quan sát nước ngoài, Lý
Quang Diệu là người đầu tiên nhắc tới nhà kỹ trị vốn ít được biết tới khi đó:
“Hãy để ý người đàn ông này.”
Thực vậy, lần duy nhất trong suốt nửa thế kỷ phân tích các lãnh đạo nước
ngoài, Lý Quang Diệu đã so sánh vị Chủ tịch Trung Quốc mới với chính bản
thân ông. Cả hai người đều được định hình bởi những thử nghiệm vốn để lại
những vết sẹo sâu sắc trong tâm hồn. Đối với Lý Quang Diệu, “cả thế giới
sụp đổ” khi Nhật Bản xâm lược Singapore năm 1942. Ông nhớ lại: “Đó là
trải nghiệm chính trị lớn nhất cuộc đời tôi.” Quan trọng nhất, trong vòng ba
năm rưỡi, tôi đã thấy được ý nghĩa của quyền lực”. Tương tự, Tập Cận Bình
đã được giáo dục trong hoàn cảnh phải đấu tranh để tồn tại dưới sự hỗn loạn
của Cách mạng Văn hóa do Mao Trạch Đông khởi xướng. Nhớ lại những
trải nghiệm này, Tập Cận Bình kể lại: “Những ai có ít kinh nghiệm với
quyền lực hay xa rời quyền lực thường có xu hướng xem nó là thứ gì đó bí
ẩn.” Ngược lại, Tập Cận Bình học được cách nhìn lướt qua những thứ hời
hợt: hoa, vinh quang và những tràng pháo tay”. Thay vào đó, ông nói: “Tôi
nhìn thấy những nhà tạm giam, sự bất thường trong mối quan hệ giữa con
người. Tôi hiểu được chính trị ở một mức độ sâu hơn.”
Tập Cận Bình nổi lên từ giai đoạn biến động cùng với thứ mà Lý Quang
Diệu gọi là “thép ở trong tâm hồn”. Trong sự so sánh có thể coi là bất