thường nhất mà một người từng đưa ra giữa Tập Cận Bình và một lãnh đạo
thế giới khác, Lý Quang Diệu đã so sánh Tập Cận Bình với Nelson
Mandela, “một con người với tâm lý vững vàng, người không cho phép bất
cứ sự bất hạnh hay đau khổ cá nhân nào ảnh hưởng tới các quyết định của
mình”.
Tầm nhìn của Tập Cận Bình dành cho Trung Quốc cũng mạnh mẽ và
cương quyết hệt như vậy. “Giấc mộng Trung Hoa của ông là sự kết hợp giữa
thịnh vượng và quyền lực - mang phần nào viễn kiến đầy sức mạnh về một
thế kỷ Mỹ từ Theodore Roosevelt cộng với các đặc trưng của Chính sách
Kinh tế mới (New Deal) từ Franklin Roosevelt. Nó chứa đựng khao khát
mãnh liệt của một tỷ người Trung Quốc: trở nên giàu có, hùng mạnh, và
được tôn trọng. Tập Cận Bình thể hiện sự tự tin cao độ khi cho rằng chỉ
trong khoảng thời gian của cuộc đời mình, Trung Quốc sẽ đạt được cả ba
mục tiêu trên bằng cách duy trì phép màu kinh tế, tạo ra các công dân yêu
nước và không chịu khuất phục trước bất kỳ cường quốc nào trên trường
quốc tế. Và trong khi những tham vọng to lớn này tạo ra nhiều hoài nghi từ
hầu hết giới quan sát, cả Lý Quang Diệu và tôi đều đặt cược vào Tập Cận
Bình. Như Lý Quang Diệu đã nói: “Cảm giác thức tỉnh về định mệnh là một
sức mạnh khó có thể chế ngự.”
“Khôi phục sự vĩ đại của Trung Quốc” có nghĩa là:
Giúp Trung Quốc lấy lại vị thế thống trị ở châu Á như trước khi
phương Tây xuất hiện.
Tái áp đặt quyền kiểm soát trên các khu vực lãnh thổ thuộc “Đại Trung
Hoa”, không chỉ bao gồm Tân Cương và Tây Tạng, mà còn là Hồng
Kông và Đài Loan.
Tái thiết lập vùng ảnh hưởng truyền thống dọc theo đường biên giới và
trên các vùng biển lân cận, để các quốc gia khác có thể tôn trọng vị thế
nước lớn mà Trung Quốc vẫn luôn mong muốn.