Quốc cổ điển bao gồm ba nguyên lý chính: đòi hỏi “thống trị” khu vực; yêu
cầu các quốc gia láng giềng công nhận và tôn trọng “sự vượt trội” cố hữu
của Trung Quốc; sẵn sàng sử dụng sự thống trị và vượt trội này để “chung
sống hài hòa” với các nước láng giềng.
Từ Fairbank, Kissinger đã học được “sự xem nhẹ việc ép buộc người khác
bằng bạo lực đã bám rễ trong các bài giảng của Khổng Tử”. Đối với Trung
Quốc, “quân sự là sự lựa chọn cuối cùng”. Fairbank cũng giải thích rằng
khái niệm trật tự quốc tế của Trung Quốc phản ánh chính sách quản trị quốc
gia của nước này. Trong bản tóm tắt kinh điển của Fairbank có nói: “Người
Trung Quốc có xu hướng xem chính sách đối ngoại của họ như sự thể hiện
ra bên ngoài những nguyên tắc về trật tự xã hội và chính trị đã được hình
thành ở bên trong đất nước.” Kết quả là, “chính sách đối ngoại của Trung
Quốc dựa trên nguyên tắc thứ bậc và bất bình đẳng”. Cũng giống như việc
nước này đàn áp các ý kiến bất đồng và yêu cầu mọi công dân phải tuân
phục quyền lực của chính phủ trung ương, Trung Quốc mong muốn các
cường quốc khu vực cũng phải quy phục Bắc Kinh.
Cuối cùng, Fairbank chỉ ra rằng nền văn minh Trung Hoa về căn bản là vị
chủng, tức cho dân tộc mình cao hơn tất thảy, luôn coi nền văn hóa của mình
là ưu việt, là đỉnh cao của mọi hoạt động có ý nghĩa của con người. “Hoàng
đế Trung Hoa được thừa nhận và được xem là đứng trên đỉnh cao nhất trong
một trật tự chính trị có thứ bậc, trong khi người cai trị của những quốc gia
khác được xem là phụ thuộc về mặt lý thuyết.” Trong hệ thống này, cũng
như trong hệ thống xã hội Khổng giáo bên trong Trung Quốc, trật tự hay sự
hài hòa xuất phát từ tôn ti thứ bậc. Theo lời dạy của Khổng Tử, nghĩa vụ cốt
yếu của quốc gia cũng như của các cá nhân là: “Biết được chỗ đứng của bản
thân.” Vì thế, những nhà cai trị nước ngoài phải nhận biết được chỗ đứng
(thấp hơn) của họ bằng cách thực hành nghi lễ cúi gập người, và sau đó là
chạm trán xuống mặt đất. Nghi thức lâu năm này đại diện cho một lịch sử
sống động - trong suốt hàng nghìn năm Trung Quốc đóng vai trò bá chủ về
chính trị, kinh tế và văn hóa ở châu Á, vùng ngoại vi của nước này bao gồm
“hàng loạt những quốc gia nhỏ hơn thấm nhuần văn hóa Trung Quốc và ca