thường xuyên được lặp đi lặp lại từ vị tổng thư ký đầu tiên của NATO,
nhiệm vụ của tổ chức này là “giữ cho người Nga ở ngoài, người Mỹ ở trong
và người Đức không thể ngóc đầu lên được”.
Quyết tâm không để lặp lại những mô thức chính trị quốc tế đã biến châu
Âu trở thành chiến trường chết chóc trong phần lớn thế kỷ XX, những nhà
lãnh đạo châu Âu đầy sáng suốt như Jean Monnet và Robert Schuman đã
thúc đẩy sự phụ thuộc kinh tế mạnh mẽ giữa các quốc gia châu Âu với nhau,
đặc biệt là giữa Pháp và Đức. Mạng lưới thương mại này sớm phát triển trở
thành Thị trường Chung châu Âu trong đó hàng hóa được trao đổi tự do mà
không bị áp đặt thuế quan. Đây chính là viên gạch đầu tiên giúp xây dựng
nên một dự án châu Âu lớn hơn và đầy tham vọng, với mục đích đặt các yếu
tố liên quan tới chủ quyền quốc gia nằm bên dưới các thể chế siêu quốc gia
châu Âu. Trong hiệp ước thành lập Cộng đồng Than - Thép châu Âu, một
trong những tổ chức tiền thân của EU, Monnet đã mô tả một thể chế sẽ
“thiết lập nền tảng vững chắc cho Liên bang châu Âu, vốn không thể tách
rời quá trình duy trì hòa bình”. Một vài chính khách có tầm nhìn xa trông
rộng, những người đã sắp đặt nỗ lực trên, thậm chí còn mơ mộng về một
châu Âu thống nhất tương tự như mô hình của Mỹ. Tuy vậy tất cả các nước,
bao gồm chính nước Đức, dường như đều đồng ý rằng Đức vẫn sẽ là một
thành viên thứ yếu. Hiểu một thực tế rằng thảm họa diệt chủng người Do
Thái và các tội ác chống lại loài người khác đều được tiến hành dưới bàn tay
của chế độ Quốc xã, người Đức không tin tưởng vào chính bản thân họ và
sẵn sàng chấp nhận một vai trò phụ thuộc bên trong các thể chế châu Âu.
Tuy nhiên, trong chương cuối cùng của Chiến tranh Lạnh, khi Bức tường
Berlin sụp đổ, viễn cảnh thống nhất nước Đức xuất hiện. Các đối tác châu
Âu của Tây Đức hoàn toàn phản đối viễn cảnh này. Thủ tướng Thatcher và
Tổng thống Francois Mitterrand liên tục hướng về Tổng thống George H. W.
Bush, hối thúc ông ngăn chặn quá trình thống nhất. Như Đại sứ Pháp tại
Đức đã khẳng định công khai, thống nhất “sẽ sinh ra một châu Âu bị nước
Đức thống trị, điều mà không quốc gia nào ở phía Đông lẫn phía Tây mong
muốn”. Tuy nhiên, Tổng thống Bush và nhóm cố vấn an ninh quốc gia của