hành thả mìn dọc theo các cảng của Nicaragua vào thập niên 1980 trong nỗ
lực lật đổ chính phủ Sandinista
. Rõ ràng, vào thời điểm này, việc tuân thủ
thẩm quyền quốc tế bộc lộ nhiều hạn chế đáng kể. Tuy nhiên, nếu các quốc
gia có thể chấp nhận những ràng buộc và quyết định được đưa ra bởi các
thẩm quyền siêu quốc gia hay các khuôn khổ pháp lý, tương tự như những gì
mà những nhà cai trị ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã làm trong thế kỷ
XV, các yếu tố này có thể đóng vai trò đáng kể trong việc kiểm soát những
cuộc xung đột vốn có thể kết thúc bằng chiến tranh.
Đức đối đầu Anh và Pháp
Thập niên 1990 tới nay
Henry Kissinger đã đề cập tới một vòng xoáy định mệnh trớ trêu: “70
năm sau khi đánh bại yêu sách bá chủ châu Âu của Đức, những kẻ chiến
thắng nay lại đang lạy lục van nài Đức dẫn dắt châu Âu, chủ yếu bởi các lý
do kinh tế.” Năm 1989, sau khi Bức tường Berlin sụp đổ, Thủ tướng Anh
Margaret Thatcher đã hối thúc Tổng thống George H. W. Bush ngăn chặn
quá trình thống nhất diễn ra quá nhanh chóng, cảnh báo rằng “những gì
Hitler không thể đạt được qua chiến tranh, người Đức sẽ đạt được trong hòa
bình”
. Trên thực tế, mặc dù các hành động của một nước Đức thống nhất
và mạnh mẽ hơn đôi khi tạo ra sự oán giận, quá trình trỗi dậy chiếm ưu thế
của Đức ở châu Âu không chỉ xảy ra mà không cần tới chiến tranh, mà còn
xảy ra trong một bối cảnh xung đột quân sự với các nước láng giềng gần như
trở thành một điều khó chấp nhận. Những lý do đằng sau quá trình này sẽ
đem lại nhiều gợi ý hữu ích.
Thế chiến II kết thúc với việc quân đội Liên Xô chiếm đóng phần phía
Đông của nước Đức, trong khi các đạo quân do Mỹ đứng đầu chiếm đóng
phần phía Tây. Sự phân chia này đối với nhiều chiến lược gia châu Âu chính
là lời giải cho “vấn đề Đức” vốn là gốc rễ của hai cuộc chiến tranh thế giới
trong thế kỷ XX. Khi Bức màn sắt “thoái lui trên khắp châu lục , như
Churchill đã nhận xét, quá trình cạnh tranh giữa Liên Xô và “thế giới tự do”
trở thành rạn nứt chủ yếu của châu Âu. Để đáp trả, Mỹ đã thành lập Tổ chức
hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Theo phát ngôn đầy châm biếm vẫn