May mắn cho cả hai, Ferdinand và Isabella quyết định xin ý kiến của một
người có thẩm quyền cao hơn: đại diện của Chúa trên trái đất, Giáo hoàng
Alexander VI (trên thực tế, giáo hoàng là người gốc Tây Ban Nha và được
bầu lên trước đó với sự hỗ trợ của Tây Ban Nha). Với tư cách là một người
phân xử, Giáo hoàng Alexander VI đã vẽ một đường thẳng từ cực Bắc
xuống cực Nam chia đôi Tây Bán cầu. Những vùng đất ở phía Tây đường
thẳng này thuộc về Tây Ban Nha, phía Đông thuộc về Bồ Đào Nha. Cho
rằng phán quyết này thiên vị Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha ban đầu đã bác bỏ
đề xuất của Giáo hoàng. Tuy nhiên, đề xuất này đã trở thành nền tảng cho
các cuộc đàm phán dẫn tới hiệp ước Tordesillas, được ký kết năm 1494.
(Đường phân định được hai bên đồng thuận đi ngang qua Brazil ngày nay và
điều này giải thích tại sao người Brazil nói tiếng Bồ Đào Nha trong khi phần
còn lại của Nam Mỹ lại nói tiếng Tây Ban Nha.) Những nhà cai trị ở cả hai
thủ đô đều tuyên bố đây là một chiến thắng. Tây Ban Nha hợp thức hóa vai
trò của mình trong quá trình khai phá; Bồ Đào Nha xác định yêu sách của
mình đối với những gì mà nước này tin là con đường tốt hơn để dẫn tới Ấn
Độ. Như sử gia A. R. Disney đã ghi lại, Tordesillas “trở thành hiến chương
căn bản của đế chế, định nghĩa các khu vực ‘chinh phục’ tương ứng cho tới
tận thế kỷ XVIII”.
Vai trò của Giáo hoàng trong việc xác định các khu vực ảnh hưởng đã tạo
động cơ giúp các bên tôn trọng nội dung của hiệp ước. Các nhà cai trị của
mỗi quốc gia đều dựa vào thẩm quyền của Giáo hoàng, tuân theo các quyết
định của Giáo hoàng bao gồm cả rút phép thông công. Cả hai quốc gia đều
biện minh rằng các cuộc chinh phạt của mình là để thu phục những kẻ ngoại
đạo và cải chúng sang đạo Thiên Chúa. Thật vậy, khi các quốc gia thực dân
mới như Anh, Pháp và Hà Lan trỗi dậy trong những thập niên tiếp theo, Tây
Ban Nha và Bồ Đào Nha thậm chí còn nắm chặt hơn danh nghĩa là người
bảo vệ hiện trạng, vốn do chính Vatican chấp thuận. Chính vì thế, không có
bất cứ xung đột nghiêm trọng nào giữa hai nước trong vòng gần một thế kỷ.
Bài học 1: Những thẩm quyền ở cấp độ cao hơn có thể giải quyết
xung đột mà không dẫn tới chiến tranh. Kể từ khi học giả luật học