ma mãnh và nói, “Chắc thầy cũng biết mà”, và sau đó chờ đợi tôi phát biểu
thêm.
Sau khi dừng lại một lúc, tôi hỏi cậu ta có biết bất cứ chuyện gì về “những
người nằm vùng” hay không: đó là những cá nhân mà Cục thiết lập mối
quan hệ với họ, nhưng nhiệm vụ của những người này là tiếp tục sinh sống
và lập nghiệp tại một quốc gia nước ngoài để có thể thu thập toàn bộ hiểu
biết về văn hóa, con người và chính phủ của quốc gia đó. Với cam kết sẽ
giúp đỡ phát triển sự nghiệp của họ theo những cách khó có ai nhận biết
được, Cục chỉ yêu cầu những cá nhân này rằng, khi được liên lạc - dĩ nhiên
theo cách thức ngầm, có lẽ chỉ trong một đến hai lần trong cả một thập niên
- họ sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc và thẳng thắn về chuyện đang xảy ra tại
quốc gia đó, cũng như chuyện có thể sẽ xảy ra trong tương lai.
Ngay lúc đó, David nghiêng người về phía chiếc bàn trong khi tôi mở báo
cáo từ một người mà những hiểu biết sắc bén và nhìn xa trông rộng của
người đó có thể gợi ý cho Washington cách đối phó với thách thức địa chính
trị lớn nhất trong thời đại của chúng ta. Như tôi đã nói với vị giám đốc mới,
cá nhân này đã đạt được thành công vượt xa mong đợi. Ông ta có cái nhìn
cận cảnh về những rung chuyển ở bên trong Trung Quốc từ Đại Nhảy vọt và
Cách mạng Văn hóa trong thập niên 1960 cho tới quá trình xoay trục tư bản
của Đặng Tiểu Bình những năm 1980. Trên thực tế, ông ta đã thiết lập các
mối quan hệ công việc với nhiều nhà lãnh đạo Trung Quốc, bao gồm cả vị
Chủ tịch tương lai Tập Cận Bình.
Tôi bắt đầu đọc những câu hỏi đầu tiên trong bản vấn đáp dài 50 trang với
những nội dung sau:
Các lãnh đạo hiện tại của Trung Quốc có nghiêm túc trong việc thay
Mỹ trở thành cường quốc số một tại châu Á trong tương lai gần hay
không?
Chiến lược để trở thành số Một của Trung Quốc là gì?