vấn - bao gồm tất cả các Tổng thống Mỹ từ Richard Nixon cho tới Barack
Obama. Hiểu biết sâu sắc của ông về Trung Quốc được phản ánh không chỉ
qua “sự nhạy bén khác thường về chiến lược”, như những gì mà Henry
Kissinger đã miêu tả, mà còn thông qua đòi hỏi mãnh liệt cần phải biết càng
nhiều càng tốt về gã khổng lồ đang say giấc này của bản thân ông. Mặc dù
sức mạnh về kinh tế và chính trị của Trung Quốc dưới thời Mao Trạch Đông
- vốn áp dụng quan điểm chủ nghĩa xã hội nông nghiệp Marxism - chưa thực
sự rõ ràng, nhưng Trung Quốc vẫn là một gã khổng lồ, và đảo quốc nhỏ bé
của Lý Quang Diệu đã phải cố gắng đấu tranh để có thể tồn tại dưới cái
bóng của người khổng lồ đó. Lý Quang Diệu là một trong những người đầu
tiên nhận thức được bản chất thật sự của Trung Quốc, cũng như toàn bộ tiềm
năng của nước này.
Điều đặc biệt là, trong khi Lý Quang Diệu tìm hiểu về Trung Quốc và các
lãnh đạo của nước này thì ngược lại, Trung Quốc cũng tìm hiểu về ông và
đất nước của ông. Vào cuối những năm 1970, khi Đặng Tiểu Bình bắt đầu
tìm cách dẫn dắt Trung Quốc tiến nhanh vào cơ chế thị trường, các lãnh đạo
Trung Quốc hướng về Singapore như một nơi thí điểm không chỉ về kinh tế,
mà còn về chính trị. Lý Quang Diệu đã dành hàng nghìn giờ đồng hồ để nói
chuyện trực tiếp với các vị Chủ tịch nước, Thủ tướng, quan chức nội các, và
những lãnh đạo đang nổi lên của “người láng giềng phương Bắc”.
Mọi lãnh
đạo Trung Quốc từ Đặng Tiểu Bình cho tới Tập Cận Bình đều gọi ông là
“tiên sinh”, một danh xưng rất được coi trọng trong văn hóa Trung Quốc.
Thứ quan trọng nhất mà tôi có thể rút ra được từ Lý Quang Diệu để có thể
chia sẻ với vị giám đốc mới của CIA liên quan tới câu hỏi khó nhằn nhất về
xu hướng phát triển của Trung Quốc: Quá trình chuyển đổi đáng kinh ngạc
của Trung Quốc sẽ có tác động như thế nào tới cán cân quyền lực toàn cầu?
Câu trả lời của Lý Quang Diệu rất sâu sắc: “Mức độ thay đổi sự cân bằng
toàn cầu của Trung Quốc lớn đến nỗi thế giới cần phải tìm ra một sự cân
bằng mới. Việc chỉ coi Trung Quốc như một cường quốc khác hoàn toàn
không khả thi. Đây là cường quốc lớn nhất trong lịch sử thế giới.”
Liệu nước Mỹ có trở thành số hai?