xảy ra bên trong đất nước của ông ta đã vi phạm thỏa thuận đúng như dự
đoán, Roosevelt lại bị kết tội như một kẻ phản bội.
Ví dụ, nếu sử dụng chiến lược thích ứng, liệu Mỹ có đồng ý loại bỏ cam
kết của mình với Đài Loan để đổi lấy các nhân nhượng của Trung Quốc ở
Biển Đông và Biển Hoa Đông không
? Liệu Mỹ và Trung Quốc có đạt được
một hiểu biết chung về tương lai của bán đảo Triều Tiên, trong đó Mỹ sẽ rút
toàn bộ binh lính ra khỏi Hàn Quốc, đổi lại Trung Quốc sẽ tiến hành phi hạt
nhân hóa miền Bắc và công nhận một bán đảo Triều Tiên thống nhất dưới sự
kiểm soát của Seoul? Liệu Mỹ có công nhận vùng ảnh hưởng thực tế của
Trung Quốc xung quanh đường biên giới của nước này?
Xói mòn
Một chiến lược nhắm tới mục tiêu thay đổi chế độ bên trong một quốc
gia, hay thậm chí chia để trị, sẽ đòi hỏi các lãnh đạo ở Washington phải đưa
trí tưởng tượng của họ đi xa hơn. Nếu nước Mỹ có ý định làm xói mòn địch
thủ đang lên của mình, liệu Washington sẽ áp dụng những cách thức nào?
Liệu Mỹ có công khai đặt nghi vấn về tính chính danh của Đảng Cộng sản
Trung Quốc giống như cách mà Ronald Reagan đã thẳng thừng gọi Liên Xô
là “Đế chế Xấu xa” vào năm 1983? Điều này không tới mức cực đoan như
chúng ta tưởng tượng. Như Kevin Rudd đã chỉ ra, các lãnh đạo Trung Quốc
từ lâu đã tin rằng Washington sẽ không bao giờ thật sự chấp nhận tính chính
danh của Đảng Cộng sản Trung Quốc
. Vậy tại sao phải giả bộ điều ngược
lại? Và nếu các lãnh đạo Mỹ đi xa tới mức tuyên bố chống đối chính phủ
Trung Quốc một cách căn cơ, tại sao lại không tiến thêm một bước nữa và
cố gắng làm điều gì đó?
Phải chăng người dân Trung Quốc không xứng đáng với những quyền con
người, những quyền mà Tuyên ngôn Độc Lập của nước Mỹ cho là một sự
ban phước của Chúa đối với loài người? Nếu dân chủ là hình thức chính
quyền tốt nhất cho mọi quốc gia, vậy tại sao không phải là ở Trung Quốc?
Chúng ta đều biết người dân Trung Quốc cũng rất giỏi trong việc thực hành
quản trị dân chủ: 23 triệu người chạy trốn khỏi Mao Trạch Đông đã xây