đầu với “Khôi phục sự vĩ đại của nước Mỹ”.
Nhưng cũng tại tựa đề cuốn sách, Allison còn đặt một dấu chấm hỏi (?)
nặng trịch. Dấu chấm hỏi hàm ý về một khả năng “cứu rỗi”, qua đó, G.
Allison muốn nêu ra một khả năng tích cực: hai cường quốc có thể tránh
được cuộc chiến tranh hủy diệt đó, định mệnh vẫn có thể “cải sửa” miễn
là… lịch sử chiến tranh được bàn luận trong cuốn sách này giúp thắp lên
ngọn lửa hy vọng đó, dù là khá mong manh.
Sự cộng hưởng của tri thức, trí tuệ và trách nhiệm xã hội đã giúp Allison
nêu ra các luận cứ, với sức thuyết phục cao nhất có thể, cho một lời kêu gọi
hành động: loài người cần biết suy xét thấu đáo và bình tĩnh, để có thái độ
và hành động đúng đắn khi đối mặt với thảm họa tiềm tàng của chính mình.
“Bẫy Thucydides” là khái niệm xuyên suốt cuốn sách. Khái niệm này bắt
nguồn từ một sự kiện lịch sử thời Hy Lạp cổ đại, đó là cuộc chiến tranh
Peloponnese giữa một bên là thành bang Athens mới “trỗi dậy”, một bên là
thành bang Sparta đang “thống trị”. Hai thành bang từ chỗ là hai thế lực
trong cùng một liên minh quân sự - chính trị đã nảy sinh xung đột. Thay vì
một sự kiềm chế, vì những động cơ, thực lực và điều kiện hành động cụ thể
của mỗi bên, cuộc chiến giữa Athens và Sparta đã bùng nổ - như một định
mệnh, không thể cưỡng được, nghĩa là cả hai rơi vào chiếc “bẫy
Thucydides”. Điều có thể tránh được trở nên không thể tránh. Kết cục là sự
tan rã của cả hai thành bang hùng mạnh, và sự sụp đổ của nền Văn minh Hy
Lạp Cổ đại huy hoàng.
Căn cứ vào logic “chiến tranh không thể cưỡng lại” đó, trong Định mệnh
chiến tranh, G. Allison phân tích 16 tình huống có khả năng rơi vào bẫy
Thucydides diễn ra trên thế giới trong vòng 500 năm trở lại đây. Kinh
nghiệm lịch sử cung cấp một xác suất đáng lo ngại: trong số 16 tình huống
đó, đã xảy ra 12 cuộc chiến tranh (75%); trong khi thế giới chỉ tránh được
chiến tranh ở 4 tình huống (25%).
Từ sự phân tích tương quan tỉ lệ đáng lo ngại đó, Allison đặt câu hỏi trọng
tâm cho cuốn sách: Liệu xung đột Mỹ - Trung lần này có dẫn tới chiến tranh