Cường quốc trỗi dậy: Tây Ban Nha
Lĩnh vực cạnh tranh: Đế quốc toàn cầu và thương mại
Kết quả: Không có chiến tranh
Trong hầu hết thế kỷ XV, Bồ Đào Nha hoàn toàn làm lu mờ người hàng
xóm cũng như đối thủ truyền thống của mình là Vương quốc Castile
của Tây Ban Nha bằng việc dẫn đầu thế giới trong quá trình khai phá
và tiến hành thương mại quốc tế. Tuy nhiên, vào thập niên 1490, một
Tây Ban Nha thống nhất và trẻ trung bắt đầu thách thức sự thống trị về
thương mại và ưu thế thuộc địa của Bồ Đào Nha tại Tân Thế giới, đẩy
hai cường quốc trên bán đảo Iberia đến bờ vực chiến tranh. Sự can
thiệp của Giáo hoàng và hiệp ước Tordesillas năm 1494 đã kịp thời
ngăn chặn một cuộc xung đột mang tính hủy diệt.
Vào giữa thế kỷ XV, vị hoàng tử đầy tham vọng Henrique Nhà hàng hải
nổi lên như nhà bảo trợ chính cho quá trình khai phá của Bồ Đào Nha. Ông
đã đầu tư vào những công nghệ hàng hải mới và triển khai lực lượng hải
quân Bồ Đào Nha trong các nhiệm vụ thám hiểm ở những khu vực xa xôi để
tìm vàng, thiết lập các mối quan hệ thương mại mới và lan truyền Thiên
Chúa giáo. Với việc đối thủ chính của Bồ Đào Nha, nhà Castile, đang phải
bận tâm đối phó với cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế ngai vàng, cũng
như giành lại quyền kiểm soát các thành trì Hồi giáo còn sót lại trên bán đảo
Iberia, ưu thế về thương mại của Bồ Đào Nha được đảm bảo. Vì thế, Henry
đã “rảnh tay tiến hành chính sách bành trướng chủ động và chặt chẽ” ở
Madeira, quần đảo Azores và những vùng lãnh thổ ven biển Tây Phi. Vị thế
thống lĩnh mặt biển của Bồ Đào Nha đạt đến đỉnh cao vào năm 1488, khi
nhà thám hiểm Bartolomeu Dias trở thành người châu Âu đầu tiên đi vòng
qua Mũi Hảo Vọng, mở ra tuyến đường biển tương lai tới Ấn Độ và khu vực
Đông Ấn béo bở.
Thế nhưng, thậm chí khi đế chế Lisbon vẫn đang phát triển, đối thủ
Castile đã bắt đầu chuẩn bị thách thức vị thế thống lĩnh của Bồ Đào Nha.
Cuộc hôn nhân hoàng tộc giữa hai vị quân chủ Thiên Chúa giáo là Isabella
xứ Castile và Ferdinand xứ Aragon vào năm 1469 đã thống nhất hai vương