quốc lại với nhau dưới một ngai vàng duy nhất và nhanh chóng tập trung
hóa quyền lực trong thế giới các nước nói tiếng Tây Ban Nha
. Năm 1492,
Ferdinand và Isabella hoàn thành chinh phục tiểu vương quốc Hồi giáo cuối
cùng trên bán đảo Iberia, Granada.
Mặc dù Bồ Đào Nha vẫn duy trì lợi thế về mặt bành trướng lãnh thổ ở
nước ngoài, trong khi đó đế chế Tây Ban Nha mở rộng không xa hơn quần
đảo Canary, không cần phải mất nhiều thời gian để sự trỗi dậy của Tây Ban
Nha khiến Bồ Đào Nha bắt đầu lo lắng. Sau khi Granada bị tái chiếm năm
1492, Lisbon lo ngại rằng “những người Castile thắng trận có thể tiếp tục
tiến hành cuộc chiến tranh của họ ở Bắc Phi, tạo ra mối đe dọa tới tham
vọng của Bồ Đào Nha ở khu vực”.
Mối lo ngại của Bồ Đào Nha gia tăng hơn nữa sau khi Christopher
Columbus khám phá ra Tân Thế giới vào năm 1492. Bị Vua John II cự tuyệt
khi kêu gọi Bồ Đào Nha hỗ trợ, Columbus đã quay sang Ferdinand và
Isabella, những người đã giúp đỡ ông để đổi lấy 9/10 lợi tức tới từ các vùng
đất mà ông tìm thấy được. Các chuyến hải hành của Columbus đã biến Tây
Ban Nha trở thành một đối thủ nghiêm túc trong quá trình thiết lập một đế
chế hải ngoại.
Cán cân quyền lực giữa hai đối thủ thay đổi gần như chỉ sau một đêm.
Theo sử gia kinh tế Alexander Zukas: “Rõ ràng xung đột sẽ sớm nổ ra vì
những yêu sách đối lập nhau của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đối với
những vùng đất trước đây chưa được châu Âu khai phá.” Thật vậy, khi
những lời đồn xuất hiện tại Tây Ban Nha cho rằng Vua John “tin rằng các
hòn đảo Columbus khám phá ra thuộc về ông ta… và đã chuẩn bị một hạm
đội để chiếm quyền kiểm soát các hòn đảo đó”, chiến tranh giữa hai cường
quốc gần như không thể tránh khỏi.
Hồi tưởng lại những bài học cay đắng từ cuộc chiến tranh kế vị nhà
Castile vào thập niên 1470, trong đó Castile, Aragon và Bồ Đào Nha đánh
nhau trong vòng năm năm và rơi vào bế tắc, Tây Ban Nha đã nhờ vị Giáo
hoàng có gốc Tây Ban Nha, Alexander VI, người vốn có cảm tình với nước
này, đứng ra làm trọng tài. Alexander đã vẽ một đường phân định - khoảng