sau, Liên Xô phóng vệ tinh Sputnik, vệ tinh nhân tạo đầu tiên được phóng
lên vũ trụ, giáng một đòn mạnh vào ưu thế khoa học công nghệ được coi là
vượt trội của Mỹ. Trong khi đó, nền kinh tế Liên Xô bắt đầu tăng tốc. Sản
lượng công nghiệp gia tăng 173% vào năm 1950 so với thời kỳ trước chiến
tranh và tốc độ phát triển kinh tế hằng năm (ít nhất là theo thống kê chính
thức) trung bình vào khoảng 7% từ 1950 tới 1970, tạo ra nỗi sợ hãi rằng
Liên Xô có khả năng cạnh tranh hay thậm chí là vượt qua Mỹ về mặt kinh
tế
. Cuốn sách giáo khoa kinh tế bán chạy nhất thập niên 1960 của Paul
Samuelson, Economics: An Introductory, dự đoán rằng GNP của Liên Xô sẽ
vượt qua Mỹ vào giữa thập niên 1980. Mặc dù dự đoán của Samuelson
không bao giờ trở thành hiện thực, nhưng Liên Xô trên thực tế đã vượt qua
Mỹ trong hai lĩnh vực quan trọng: chi tiêu quốc phòng và sản lượng sắt thép
đầu thập niên 1970.
Để đối phó với thách thức này, Mỹ đã triển khai tất cả các phương tiện
chiến tranh truyền thống chỉ trừ bom và súng đạn, cũng như các phương tiện
phi truyền thống. Cuộc đối đầu này được gọi là Chiến tranh Lạnh
. Mặc dù
xuất hiện một số tình huống hiểm nghèo (ví dụ như Khủng hoảng Tên lửa
Cuba) và một vài cuộc chiến tranh ủy nhiệm (ở Triều Tiên, Việt Nam,
Afghanistan và một số nơi khác), xung đột công khai giữa lực lượng quân
đội hai nước đã không xảy ra
. Các sử gia đã đưa ra nhiều cách giải thích
khác nhau để trả lời cho câu hỏi tại sao Chiến tranh Lạnh không bao giờ trở
thành “nóng”. Hầu hết đều công nhận mối đe dọa từ bóng ma hủy diệt hạt
nhân, trong khi một số người khác nhấn mạnh tới khoảng cách địa lý xa xôi
giữa Mỹ và Liên Xô, hay sự phát triển của các chương trình do thám giúp tối
thiểu hóa khả năng xảy ra những hiểu lầm nguy hiểm. Nhiều người cũng chỉ
ra việc cả hai quốc gia đã cùng nhau công nhận những yếu tố ràng buộc
cạnh tranh cho phép họ có thể tấn công lẫn nhau bằng cách sử dụng tất cả
những hình thái chiến tranh trừ xung đột trực tiếp. Một yếu tố khác nữa cho
phép hai cường quốc có thể thoát khỏi chiến tranh chính là văn hóa hợp tác
được phát triển xung quanh vấn đề vũ khí hạt nhân, bắt đầu bằng hiệp ước
SALT năm 1972 và lên đến đỉnh cao với các hội nghị thượng đỉnh giữa
Reagan và Gorbachev vào thập niên 1980. Những hội nghị thượng đỉnh này