thù. Quan trọng hơn tất cả, các lãnh đạo Đức đã sáng suốt trong việc không
lựa chọn phát triển sức mạnh quân sự trở lại để tương thích với sức mạnh
kinh tế của quốc gia.
Hướng đi mới này trở nên đặc biệt rõ ràng khi Đức đạt được bá quyền về
kinh tế, trở thành người chơi thống lĩnh các thị trường chung ở châu Âu và
là nhà lãnh đạo Ngân hàng Trung ương châu Âu có trụ sở ở Frankfurt. Như
cựu Bộ trưởng Bộ Thương mại Anh Stephen Green đã chia sẻ, Đức đã
hướng sức mạnh của mình chủ yếu vào nỗ lực thiết lập ảnh hưởng lên kinh
tế chính trị ở châu Âu: “Đức không sẵn lòng đóng vai trò chiến lược trong
các vấn đề đối ngoại trên thế giới tương tự như những gì mà người Anh và
người Pháp xem là điều đương nhiên”. Một chiến lược hội nhập, như học
giả quan hệ quốc tế Helga Haftendorn đã mô tả, “có mục đích bù đắp cho
sức mạnh và chủ quyền ngày càng mạnh mẽ của Đức, bằng cách nhấn mạnh
vào tầm quan trọng của việc kết nối những thứ trên vào một châu Âu mới,
tạo ra một ‘nước Đức châu Âu hóa’, thay vì là một ‘châu Âu của người
Đức”’.
Dĩ nhiên, cần phải lưu ý rằng quá trình theo đuổi hội nhập kinh tế của
Đức diễn ra trước khi thống nhất
. Thêm vào đó, quyết định từ bỏ mở rộng
năng lực quân sự để tương thích với sức mạnh kinh tế của Đức chắc chắn
chịu ảnh hưởng bởi sự hiện diện của Mỹ như một thế lực đảm bảo an ninh
khu vực và duy trì ổn định ở châu Âu. Dù vậy, bất chấp nguyên nhân là gì,
cách tiếp cận của Đức cuối cùng cũng đã thành công trong việc trấn an
những đối thủ cũ, thể hiện một đặc tính mới được miêu tả bởi nhà phân tích
chính sách Hans Kundnani trong The Paradox of German Power (Nghịch lý
sức mạnh Đức) như là một “hỗn hợp kỳ lạ bao gồm sự quyết đoán về kinh tế
và sự thiếu vắng về quân sự… Theo ngôn ngữ địa chính trị, Đức là quốc gia
ôn hòa”.
Gần đây, những bất ổn gây ra do hệ quả của cuộc khủng hoảng tài chính
toàn cầu, cũng như làn sóng tị nạn và di cư choáng ngợp tới từ Syria và
Trung Đông đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về hệ thống châu Âu hiện tại -
cũng như khả năng lãnh đạo của Đức. Tuy nhiên, bất kể tương lai của châu