không ngừng nghỉ dẫn đến thảm họa. Trong khi đấu trí với nhau, cùng thời
điểm đó họ đều phải đối mặt với những tranh cãi nội bộ với các phe phái
chính trị khác nhau vốn tin rằng, thất bại trong việc đứng lên chống lại bên
kia sẽ là nỗi ô nhục và thảm họa. Cuối cùng, các lãnh đạo của Athens và
Sparta bị nhấn chìm bởi chính các phe phái chính trị trong nội bộ thành bang
họ. Pericles và Archidamus II hiểu rõ yếu tố mà vị học giả nghiên cứu tổng
thống vĩ đại nhất của nước Mỹ Richard Neustadt đã tóm tắt khi mô tả chiếc
ghế tổng thống ở Mỹ: “Yếu đuối chính là khởi đầu của tất cả.”
Liệu Thucydides có đúng khi cho rằng sự trỗi dậy của Athens khiến chiến
tranh là thứ không thể tránh khỏi? Dĩ nhiên không hẳn là vậy. Lập luận của
ông là Athens đã trở nên quá quyền lực còn Sparta đã trở nên quá nhạy cảm,
và cả hai thành bang đã đưa ra những lựa chọn khiến cho họ không thể tránh
khỏi chiến tranh. Khi rủi ro ngày càng gia tăng, sự cương quyết của Athens
khiến họ trở nên ngạo mạn; và sự bất an của Sparta dần trở thành sự hoang
tưởng. Bằng cách ngăn cấm sự can thiệp vào vùng ảnh hưởng của mỗi bên,
hiệp ước hòa bình đã vô tình gia tăng cạnh tranh giữa Athens và Sparta để
tranh giành ảnh hưởng lên các thành bang trung lập còn lại. Những cuộc
khủng hoảng ngay trước chiến tranh ở Corcyra và Megara đã làm lộ rõ
những căng thẳng vốn đã tích tụ trong hàng thập niên.
Và rồi Bẫy Thucydides đã tìm được những nạn nhân đầu tiên của mình.
Mặc dù các chính khách vĩ đại và tiếng nói thông thái ở cả Athens và Sparta
đã cảnh báo chiến tranh có nghĩa là thảm họa, sự dịch chuyển cán cân quyền
lực khiến cho cả hai phía kết luận rằng bạo lực là sự lựa chọn khả dĩ ít tồi tệ
nhất. Và chiến tranh đã thật sự xảy ra.