Điều lo ngại của cô, quả nhiên chẳng phải là không có kiến thức. Ngày
kia, cô được tin thân phụ cô bị giặc cướp chận bắt trên đường Kompong
Chàm. Nóng ruột cha, cô lặn lội đi dò thăm tin tức. Ngờ đâu sa vào bẫy rập
của người Miên tên Thạch Giao, cô bị chúng áp bức toan xâm phạm tiết
hạnh. Cô khẳng khái chống cự :
– Chúng bây giở thói dã man, ta chết đi quyết sẽ hiển linh vì dân trừ
hại.
Dứt lời cô đập đầu vào đá, quyên sinh tử tiết. Chúng không thỏa mãn
được dục vọng, căm tức lôi thây cô dập vùi nơi rừng rậm.
Thời gian qua…
Một đêm kia, tên Thạch-Giao đang cùng đồng bọn chia của trong một
vụ mới đánh cướp của thương gia người Việt, rượu đôi chén tàng tàng,
Thạch-Giao cất cao giọng ngạo nghễ :
– Thằng Thạch-Giao này làm mối nào thì ăn chắc mối đó, ai mà chạy
thoát được.
Bỗng dưng Thạch-Giao đảo lia, đôi mắt long lên sòng sọc, trừng trừng
nhìn đồng bọn thét to :
– Quân khốn kiếp ! Lũ bây một đời làm ác chẳng biết bao nhiêu, nay
đã đến ngày đền tội. Ta là Nguyễn-thị-Liệu báo oán cho ta và cha mẹ ta đây.
Dứt lời Thạch Giao tự tay bóp cổ mình cho đến trào máu mà dẫy chết.
Bọn cướp biết ngay hồn linh trinh nữ đã hiện ra báo oán, ai nấy kinh hồn
thất sắc. Nhưng không gã nào chạy đâu được, dường như có bóng vô hình
ghìm chân chúng lại. Rồi một tên trong bọn lại thét to, điểm mặt từng đứa
trong bọn chúng :
– Thằng So, thằng Rô, thằng Soul, bây tàn hại một đời con gái của ta,
bay phải tự giết lẫn nhau đi, cho xã hội hết phường dâm ác.