Giữa giồng này lại có một cái giếng nước ngọt, tục gọi là giếng trời
sanh, không bao giờ cạn dân chúng quanh vùng thường lui tới gánh về uống
trong tháng nắng.
Các nhà săn bắn địa phương thường đến đó bắn chim cu và ó. Nhưng
khi bắn chim sa xuống giếng hay một gốc cây nào đó, chạy đến kiếm thì
không thấy bóng dáng chim đâu nữa, dường như có bàn tay vô hình nào
giấu mặt. Nhiều lần xảy ra như thế.
Những lời tường thuật trên đây, do ông Nguyễn-khương-Ninh, ngoài
80 tuổi, đương kim Kế-hiền làng Bình-phan kể lại ; và ông Lữ-Quới, một
địa chủ có tiếng ở vùng nầy, nói rõ những câu chuyện giồng ông Lũng hay
ông Dĩ cho chúng tôi ghi chép, để biết câu chuyện rợn người từ xưa, mà đến
nay cũng còn phảng phất ít nhiều quái dị.
Trong hiện tình, giồng Ông Dĩ cũng hoang vắng, ít người lui tới gánh
nước được. Phàm những nơi âm khí tràn ngập như thế, càng hoang vắng lại
càng nhuộm vẻ thê-lương áo não. Bao giờ con giồng lịch sử đau thương này
trở nên trù phú thạch mậu để xóa tan phần nào âm khí nặng nề !!