– Đại Vương thơ cho chúa tôi đem Ngọc bích qua đây đổi lấy thành,
sao Đại-vương lại định cướp luôn ? Nếu Đại-Vương muốn bắt tôi mà cướp
ngọc thì cái đầu tôi đây xin cùng ngọc bích đập nát vào cây cột, thà chết
chớ không để cho Tần đoạt ngọc vậy.
Tần vương tiếc ngọc, chịu đổi thành, và chấp thuận điều kiện của
Tương-Như là trai giới 5 ngày để nhận ngọc.
Tương-Như biết vua Tần dối trá, đêm ấy sai kẻ tâm phúc mang ngọc về
Triệu, sáng ra thì sự đã rồi.
Chừng Tương-Như về nước, Triệu Vương ban thưởng rất hậu. Lần sau
Tương-Như bảo vệ Triệu Vương hội kiến với Tần Vương được an toàn và
trọn gìn quốc thể. Triệu Vương càng kính trọng Tương-Như làm Thượng
đại phu, trên Liêm-Pha một bực.
Vì thế mà Liêm-Pha oán ghét, hâm rằng nếu gặp Tương Như tất phải
giết chết. Tương Như nghe vậy mỗi khi gặp buổi công triều liền thác bịnh
không đi, tránh cùng Liêm-Pha gặp mặt.
Một hôm, hai người cùng có việc ra ngoài, Tương-Như trông thấy toán
lính tiền đạo của Liêm-Pha vội sai tên ngự xe đánh xe đi tránh vào trong
ngõ, đợi cho Liêm-Pha đi qua rồi mới ra. Bọn xá nhân chê Tương-Như là
hèn nhát, toan bỏ đi.
Tương-Như nhóm tất cả lại, hỏi :
– Các người xem Tần mạnh hay Lục quốc mạnh ?
Đáp :
– Tần mạnh.
Tương Như lại hỏi :
– Liêm tướng quân mạnh hay Tần mạnh ?
– Liêm Pha sao sánh được với Tần !