ĐỊNH-TƯỜNG QUA VÀI THỔ-SẢN ĐẶC BIỆT
– Mận Hồng Đào (Trung-Lương)
– Vú sữa Lò Rèn (Long-Định)
– Cam mật (Cái-Bè)
– Ổi xá lỵ (An-Hữu)
– Xoài cát (Mỹ-Thuận)
Những năm gần đây, bạn đọc có dịp đi về các tỉnh Hậu-Giang, chắc đã
phải để ý tới một nông sản đặc biệt của tỉnh Định-Tường, hay nói rõ hơn,
của một địa điểm trong tỉnh ấy : Chúng tôi muốn nói đến mận Trung-
Lương. Từ Sàigòn về Lục-Tỉnh, khi xe chạy hết khúc đường thẳng từ Phú-
Lâm vượt qua đồng ruộng phong phú của Chợ-Lớn, Long-An, nhằm tỉnh lỵ
Mỹ-Tho trực chỉ, nhưng còn bốn cây số nữa tới đích, xe bạn phải quẹo qua
tay mặt để hướng về Lục-Tỉnh, tại ngã ba đường đã trở nên một trạm lưu
thông khá náo nhiệt, vui vẻ là ngã ba Trung-Lương. Dầu muốn dầu không,
bạn cũng phải để ý đến những giỏ, những thúng, những bao đầy sắp một
loại trái cây có vẻ rất ngon lành, hấp dẫn, sắp dài hai bên lề, có khi nối tiếp
trên năm bảy chục, cả trăm thước, chờ khách khắp nơi tới chở đi phân phối
tại đô thành với các tỉnh miền Đông, có khi xa hơn nữa, ra tới miền Trung,
lên cao nguyên Đà-Lạt hay Ban-Mê-Thuột là đàng khác.
Đó là một thứ trái cây tầm thường, khá phổ biến từ lâu đời ở Việt-Nam
: Trái mận ở Bắc cũng có song kêu là Trái Roi. Một thứ trái cây bộng ruột,
bên ngoài có cùi, hoặc dày hoặc mỏng, chứa nhiều nước vị ngọt thanh, nên
trong tháng nắng được nhiều người thích ăn để giải khát. Tuy nhiên đó chỉ
là loại trái cây để ăn chơi, công chúng cho là không có giá trị bổ, béo gì nên
bán không đặng giá, dầu nhằm lúc đầu hay cuối mùa. Và đó có lẽ là nguyên
nhân khiến nông gia không đặc biệt chú ý tới loại cây này ; mỗi vườn chỉ