Nơi đây, người ta còn gặp được nhiều di tích thuyền bè bị đắm như, cột
buồm, lòi tói, mỏ neo v...v...
Trước đây Đồng Tháp Mười còn hoang vu, cho nên có những nơi như
Bàu Sen, Láng bông súng, Lung Năng, Đồng Lác, Đồng đưng, Rừng tràm,
cỏ cây mọc la liệt, không hàng ngũ chi, liên tiếp nhau chạy mút tầm còn
mắt, xa tận chân trời.
Đó là nơi ẩn trú của vô số thú rừng thời xưa, có chỗ voi đi thành đìa
lầy, nên gọi là Láng Tượng.
Rắn ở Đồng Tháp có con to hơn bắp chưn, đã vậy người nào mạo hiểm
vào Đồng Tháp bị muỗi chích đập không kịp phải lấy tay mà vuốt và khi
thọc chân xuống nước thì bị vắt cắn đĩa đeo.
Muỗi và đĩa Cà Mau đã nổi tiếng nhưng nếu so sánh với Đồng Tháp
Mười còn phải thua xa. Có câu :
Muỗi kêu như sáo thổi,
Đĩa lội tợ bánh canh.
Vùng Đồng Tháp cũng chẳng kém chi.
Về sông rạch : thì con sông Cần lố, tiếng Miên có nghĩa là « nước lộn »
quanh co khúc khuỷu, hai bên mé sông mọc um-tùm đế, nga, sậy cùng lau,
lên đến gần một cái tháp nằm giữa đồng.
Tháp này là một thứ tháp xây cất toàn bằng những tảng đá xanh to lớn,
kiến trúc theo kiểu Đế Thiên Đế Thích trên Cao-Miên.
Tháp tọa lạc trên một động cát tại ấp Tháp Mười, làng Mỹ-Tho quận
Cao Lãnh (nay là tỉnh Kiến Phong).
Một điều lạ lùng gần như kỳ dị là chung quanh vùng này chẳng có một
ngọn núi nào, mà người xưa kiến trúc được cái Tháp bằng đá xanh thật
cũng lắm công phu, nếu ta nghĩ rằng xưa kia sự chuyên chở vô cùng khó