Trước cái tang lớn ấy, ông càng căm hận quyết chẳng đội trời chung với
Tây-Sơn, hăm hở dốc toàn lực ủng-hộ Nguyễn-Ánh tiếp tục chiến đấu,
chiếm lại thành Gia-Định.
Mậu Tuất 1778, trong trận đại chiến với Tây-Sơn ở sông Bến Nghé,
Ông và Lê-văn-Quân giết Tư Khấu Oai, dũng khí đằng đằng, ba quân đều
kinh khiếp.
Bấy giờ, Chân Lạp có nội loạn, gây biến động đến bờ cõi ta, Ông và
Hồ văn Lân vâng mạng chúa Nguyễn đi đánh dẹp. Sau khi giết hoàng thân
Nặc ông Vinh là người đã gieo mầm rối rắm, Ông cho phù lập con của Nặc-
ông-Tôn là Nặc-Ấn lên ngôi Chân-Lạp, không đầy một tháng đâu đó bình
định xong. Ông lưu Hồ văn Lân ở lại Chân-Lạp với tư-cách bảo-hộ, giám
quốc ; còn Ông thì trở về Gia-định.
Công lao của Ông rất to, nên năm Canh-Tý 1780, Ông được phong
Quận-Công. Và cũng từ đấy Ông đâm ra ngạo mạn, tự phụ vì công cao chức
trọng của mình mà hách dịch vô cùng. Đã thế, tính ông vốn cương-trực
khẳng-khái, dám nói dám làm không kiêng nể chi ai. Do đó, Ông bị chúng
ganh ghét. Mặc ! Ông không một chút quan tâm, vẫn thẳng thắn trong công
việc mình làm.
Ngày kia, Ông ra lịnh cho các quan địa-phương cung-cấp quân-lương,
tu tạo chiến thuyền. Nhiều nơi trễ hạn kỳ, ông trừng phạt gắt gao ngay.
Có quan huyện Đặng-hữu-Tâm vốn là người thanh-liêm mẫn cán, rất
được lòng dân. Thấy lịnh của ông quá nghiêm-khắc, Đặng-hữu-Tâm thân
đến dinh Ông mà trần tình lẽ thiệt hơn, xin Ông triển hạn và nới tay cho dân
chúng bớt xôn xao lo lắng, Ông chẳng những không nghe, lại còn giết
Đặng-hữu-Tâm đi.
Dân chúng thương tiếc quan huyện, tỏ vẻ bất bình. Ông càng đàn áp
mạnh.
Chưởng cơ Huỳnh Thiên Lộc gièm với Nguyễn-Vương :